Lần này, người sửng sốt không chỉ có Lận Chi Hòe, còn có một số nhân viên công tác khác.
Nói thật, nếu chỉ nghe một câu trước, mọi người đều sẽ suy nghĩ miên man bất định, người của Lục lão sư nha!!
Đây là một câu che chở người đến mức nào nha.
Nhưng phía trước lại có một câu “con gái người giúp việc”, mọi người liền cảm thấy dấu chấm hỏi đầy đầu.
Đây rốt cuộc là tình tiết ma quỷ gì vậy.
Lục An An thật sự là con gái người giúp việc nhà Lục lão sư?!
Không đến mức đó đi.
Tuy rằng thời điểm tham gia siêu cấp thần tượng cô xác thật không bị tuôn ra gia thế khủng bố hay gì, nhưng nhìn thế nào cũng không thảm đến thế đi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi người lại cảm thấy giống như cũng đúng.
Khó trách lúc ấy cha mẹ đều không có vào nhà quay chụp, khó trách chỉ là đứng ở bên ngoài nhà, nguyên lai là người giúp việc nha, khó trách không thể vào nhà quay chụp.
Không đến một giờ, đoàn phim liền có không biết bao nhiêu cái phiên bản chuyện xưa tuôn ra.
Lục An An cười hết sức vui mừng, ghé vào trên bàn run rẩy.
Lục Duyên nhẹ thở dài mà liếc mắt nhìn cô: “Cái vai diễn này em còn định diễn tới khi nào?”
Lục An An chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Có thể cứ tiếp tục diễn thế này được không?”
Lục Duyên nghẹn lại.
Lục An An khóe môi nhếch cao, vui vẻ nói: “Anh trai, anh có nhìn thấy cái sắc mặt Lận Chi Hòe lúc cuối không.
”
Lục Duyên đáp: “Sau đó?”
Lục An An trầm mặc một lát: “Không có sau đó, liền cảm thấy vui vẻ.
”
Nghĩ đến cái thần sắc kia của Lận Chi Hòe, cô liền cao hứng.
Hơn nữa thời điểm idol cô nói chuyện, thật sự quá khí phách!!
Khí phách đến nỗi làm Lục An An không thể không lại tỏ vẻ khâm phục và yêu thích lần nữa đối với Thịnh Hành.
Lục Duyên nhìn hai mắt cô sáng lên toàn ngôi sao liền biết là chuyện gì, anh hơi dừng lại, lạnh nhạt nói: “Em bình tĩnh một chút.
”
“…… Ồ.
”
Lục An An cười: “Em không.
”
Lục Duyên: “……”
Cô quay đầu nhìn về phía một bên khác, nhỏ giọng nói: “Thịnh Hành hôm nay còn có mấy cảnh diễn ạ?”
“Sao nào?”
Lục An An trầm tư, lắc đầu: “Không như thế nào, em đợi lát nữa phải về nhà, còn chưa cùng Thịnh lão sư nói được hai câu.
”
Nghe vậy, Lục Duyên trong lòng có chút hụt hẫng.
Anh nhìn sắc mặt Lục An An, an tĩnh một lát nói: “Hôm nay có thể trở về trễ chút.
”
“Cái gì?”
Lục Duyên nói: “Trở về muộn một chút, để em cùng idol nói nhiều thêm mấy câu.
”
Lục An An ánh mắt sáng lên, đè thanh âm xuồng nói: “Cảm ơn anh trai.
”
Lục Duyên nhìn bộ dáng vô tâm vô phế này của cô, nhẹ kéo kéo khóe môi.
Lận Chi Hòe là bị hai người Thịnh Hành cùng Lục Duyên làm cho tức giận.
Cô muốn đuổi đi Lục An An, đến cuối cùng không nghĩ tới ngược lại lại đem chính mình đuổi đi.
Lục An An ngồi một chỗ, thừa dịp Lục Duyên đi gọi điện thoại, tới bên cạnh đạo diễn.
Đạo diễn đang theo dõi, cảnh này diễn là Thịnh Hành cùng một nam diễn viên khác, Lục An An biết người kia, nhưng không quen thuộc.
Thấy cô qua đi, đạo diễn ghé mắt nhìn cô: “Lục An An?”
“Xin chào ngài, đạo diễn.
”
Đạo diễn cười: “Xin chào xin chào, đối với đóng phim cảm thấy hứng thú?”
“Tôi xem qua một chút.
”
Đạo diễn cũng biết cô, dù gì cũng đã tới đoàn phim rất nhiều lần, trước kia nói thật còn nghĩ tới quan hệ của cô cùng Lục Duyên, nhưng Lục Duyên nói không phải loại quan hệ mà ông nghĩ, cũng dần dần không trêu ghẹo Lục Duyên nữa.
Sau này đạo diễn còn thấy cô cùng Thịnh Hành cũng quan hệ không tồi, lúc ấy còn mơ hồ một trận.
Cho tới hôm nay, cuối cùng là biết thân phận cụ thể là gì.
Đạo diễn cười cười, nhìn về phía cô: “Tôi cũng xem cái tiết mục tuyển chọn kia của các cô.
”
Lục An An kinh ngạc: “Đạo diễn có thời gian xem sao?”
Đạo diễn liếc nhìn cô: “Đương nhiên, ngẫu nhiên được nghỉ thì xem.
”
Hắn cười nói: “Cô biểu hiện không tồi, hiện tại rời khỏi, cái nhóm nữ kia chỉ còn sáu người sao?”
“Không phải.
”
Lục An An nói: “Hiện tại rời khỏi, một người xếp hạng sau đẩy lên phía trước.
”
Chẳng qua Hà Hiểu Sương đương nhiên sẽ không tham gia vào nữ đoàn, cho nên tham gia là một thành viên đứng thứ chín.
Đây cũng là kết quả đôi bên thương nghị qua, cũng hỏi qua ý kiến của tuyển thủ ra quyết định.
Đạo diễn gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
“Thế cũng xác thật công bằng một ít.
”
“Ừm.
”
Đạo diễn buồn cười nhìn cô: “Nếu không gia nhập nhóm nhạc nữ, vậy tính toán làm cái gì?”
Kỳ thật cũng là nói chuyện phiếm, Thịnh Hành bọn họ còn đang diễn, nhân viên công tác bên cạnh còn đang điều chỉnh cảnh tượng cùng ánh sáng linh tinh gì đó, đạo diễn bên này cũng không vội.
Lục An An hoảng hốt vài giây, cười nói: “Còn chưa có quyết định.
”
Nghe vậy, đạo diễn ý vị thâm trường mà liếc nhìn cô vài lần: “Vậy không vội, có thể nhìn xem chính mình rốt cuộc thích cái gì.
”
“Dạ, cảm ơn đạo diễn.
”
*
Chờ đến khi chính thức quay, Lục An An ngước mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa kia, chỉ cảm thấy sao lại đẹp đến thế.
Người kia nhất cử nhất động, đều lôi kéo mạch suy nghĩ của cô.
Lục An An nhìn thẳng, cảm thấy khi diễn Thịnh Hành lạnh nhạt lại bạc tình, cả người từ trên xuống dưới không hề mang hơi thở con người, rất lạnh nhạt, so với hắn hằng ngày còn lạnh nhạt gấp trăm lần.
Ánh mắt cũng vĩnh viễn là nhàn nhạt, nhìn làm người khác sợ hãi.
Lục An An nhìn chằm chằm, đến khi đạo diễn kêu “Cut” “Qua”, cô mới hồi phục tinh thần lại.
“Cảm giác thế nào?”
Lục An An chớp mắt: “…… Rất lợi hại.
”
Khi cô còn đang nói chuyện, Thịnh Hành đã từ bên kia đi tới.
Nhìn thấy Lục An An ngồi một bên quy quy củ củ, hắn hơi nhướng mày: “Sao lại ngồi ở chỗ này?”
Lục An An gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Nơi này càng gần một chút.
”
Thịnh Hành rũ mắt cười.
Đạo diễn ngước mắt nhìn hắn: “Lại đây xem lại cảnh này, cũng không tệ lắm.
”
“Được.
”
Hai người ở bên cạnh thảo luận, Lục An An nghe thanh âm của idol, chỉ cảm thấy lỗ tai đều sắp mang thai.
A a a, thanh âm của Thịnh Hành sao lại có thể dễ nghe như thế.
Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ, đầu bị xoa một cái.
Lục An An ngước mắt, đối mắt với ánh mắt thâm thúy của Thịnh Hành: “Không qua bên kia nghỉ ngơi sao?”
“…… Đi ạ.
”
Không biết vì cái gì, Lục An An vừa xem đã hiểu ánh mắt của Thịnh Hành.
Quả nhiên, Lục An An đứng dậy, Thịnh Hành cũng đi theo qua.
Không có Lận Chi Hòe ở đây, mọi người nhìn một màn này giống như cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, huấn luyện viên cùng học viên tâm sự chút, có cái gì mà phải ngạc nhiên đâu.
Tuy rằng người kia là Thịnh Hành người không thế nào cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng cũng còn xem như bình thường đi.
Mọi người đều nghĩ như thế.
Hai người đến một bên ngồi xuống, Lục Duyên cũng không biết biến mất đi đâu rồi.
Lục An An nhìn một vòng cũng không nhìn thấy.
Vừa ngồi xuống, Du Nguyên từ bên sườn khác xông ra, đưa cho Thịnh Hành một cái bình giữ ấm, trả lại cho Lục An An một cái sưởi ấm tay.
Cô sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn: “Cái này là ――”
Du Nguyên cười: “Thịnh lão sư của em cố ý dặn dò mua.
”
“Cảm ơn Thịnh lão sư.
”
Thịnh Hành liếc mắt nhìn tay cô bị đông lạnh đỏ bừng một cái, thấp giọng hỏi: “Lục Duyên không chuẩn bị?”
“…… Phòng nghỉ có, em quên mất.
”
Thịnh Hành nhấp nước miếng, nặng nề mà đáp.
Lục An An ngẩng đầu khoảng cách vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Thịnh Hành uống nước, hầu kết gợi cảm lên xuống.
Không thể hiểu được, mặt cô đỏ hồng lên, dời mắt nói: “Thịnh lão sư thầy hôm nay quay đến mấy giờ ạ?”
Thịnh Hành giọng nói có chút khàn, thấp giọng nói: “Chắc tầm 10 giờ đổ lại.
”
“Còn có mấy cảnh diễn.
”
“Dạ dạ.
”
Lục An An cười cười, hỏi: “Thịnh lão sư, em có thể hỏi thầy một vấn đề được không?”
“Em nói đi.
”
“Đóng phim có cảm giác gì?”
Thịnh Hành nhìn chằm chằm cô vài lần, thấp giọng hỏi: “Muốn đóng phim?”
“Kỳ thật cũng không xác định.
”
Lục An An nói: “Em có hứng thú, nhưng lại không tính là rất thích.
”
Cô chỉ là nghĩ đến tìm kiếm một chút nghề mà fan yêu thích, bọn họ thích cái cái nghề này, rốt cuộc có cái mị lực hấp dẫn gì không giống nhau, làm Thịnh Hành cùng anh trai cô đều phấn đấu quên mình tiến vào như vậy.
Thịnh Hành lặng im vài giây, thấp giọng nói: “Vậy nên tìm nghề chính mình thích nhất.
”
Lục An An há miệng thở dốc, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.
Thịnh Hành cười, hơi rũ mắt nhìn cô: “Có thích nhất không?”
“Có.
”
“Vậy vì cái gì không thử làm cái mình thích nhất đây?”
Lục An An á khẩu không trả lời được.
Cô an tĩnh vài giây, mới nhỏ giọng nói: “Chủ yếu là…… Em hình như đối với đóng phim cũng có hứng thú.
”
“Vậy đem việc đóng phim như là một nghề nghiệp dư mà yêu thích.
”
Thịnh Hành mỉm cười nói: “Có thể tìm hiểu, cũng có thể gia nhập, nhưng không đại biểu nhất định phải làm.
”
“…… Dạ.
”
Lục An An cái hiểu cái không gật đầu, giống như có chút lý giải ý tứ Thịnh Hành những lời này.
Cô khóe môi mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn hắn: “Cảm ơn Thịnh lão sư.
”
Thịnh Hành “Ừ” một tiếng, đột nhiên hỏi: “Thích nhất cái gì?”
“Làm thiết kế.
”
“Phương diện nào?”
Lục An An có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Trang phục cùng châu báu em đều thích.
”
Chẳng qua đời trước, cô chỉ kịp ở phương diện trang phục có chút danh khí, liền biến mất.
Đột nhiên, ánh mắt Lục An An sáng lên.
Đúng vậy, trước kia làm thiết kế trang phục, hiện tại phương diện này đối với cô mà nói không phải rất khó công phá, vậy hiện tại có phải có thể thử thiết kế châu báu một chút hay không?!
Lục An An không quên, lúc ban đầu đăng ký vào đại học, cô chọn thiết kế là thiết kế châu báu, chỉ là sau đó, bởi vì các loại nguyên nhân, cô đối với trang phục cũng có chút hiểu biết, có chút thiên phú, mới đổi nghề cùng Úc Trúc cùng nhau sáng tạo nhãn hiệu trang phục.
Thịnh Hành nhìn biểu tình biến hóa của cô, rũ mắt cười: “Nghĩ đến cái gì?”
Lục An An nhìn về phía hắn: “Thịnh lão sư, em hình như có quyết định rồi.
”
Thịnh Hành gật đầu: “Vậy đi làm thôi.
”
Hắn nhìn Lục An An, từng chữ một nói: “Làm cái gì Thịnh lão sư đều ủng hộ.
”
Nghe vậy, Lục An An cười: “Cảm ơn Thịnh lão sư.
”
Cô cảnh giác mà nhìn xung quanh nhìn một vòng, nhỏ giọng nói: “Em quả nhiên không có làm fan sai người.
”
Thịnh Hành nao nao, nhìn nàng minh diễm cười ứng thanh: “Ân.
”
Tìm được đáp án Lục An An, cả người vui vẻ.
Cô mới vừa tính toán đứng dậy đi tìm Lục Duyên, cách đó không xa thanh âm mấy nhân viên công tác nói chuyện với nhau truyền tới.
“Trời ơi! Chuyện Lâm Nhược Tinh yêu đương bị khui ra rồi?”
“Thiệt hay giả?”
“Bạn trai cô ấy là ai?”
“Không biết, đây không phải nói là khui chuyện ra sao, có paparazzi chụp được cô ấy cùng một nam nhân du lịch, mọi người xem hot search đi.
”
……
Lục An An sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hành.
Thịnh Hành nhướng mày: “Làm sao vậy?”
Lục An An mím môi, lắc lắc đầu: “Không, em xem hot search.
”
Lâm Nhược Tinh cái tên này, Lục An An nói quen thuộc cũng coi như không phải rất quen thuộc, nhưng nếu là nói không quen thuộc, cô lại nhận thức.
Nghĩ lại, cô click Weibo đang chờ mở ra, nhìn Thịnh Hành hỏi: “…… Thịnh lão sư, thầy cùng Lâm Nhược Tinh thân không?”
Thịnh Hành trong mắt hiện lên một tia cười: “Không thân.
”
Lâm Nhược Tinh là một nữ minh tinh nổi tiếng, mấy năm nay mới vừa nổi lên, lớn lên xinh đẹp, thuộc về loại hình yêu diễm, sắc sảo.
Mặt cùng dáng người đều là nữ thần trong lòng của không ít nam nhân, Lục An An trước kia kỳ thật không chú ý tới cô ấy, nhưng hiện tại không thể không chú ý.
“Ồ.
”
Lục An An có chút mất mát, không quen thuộc vậy khẳng định là cái gì cũng không biết.
Weibo đã bạo, cô mở mãi mà chưa mở được.
Đúng lúc Lục An An đang rối rắm có đi tìm Lục Duyên hay không, Lục Duyên lạnh mặt từ bên kia đi ra, nhìn thấy cô hơi dùng lại: “An An, bảo Tiền ca đưa em trở về, anh đi trước.
”
Lục An An: “……”
Cô trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy nhìn Lục Duyên rời phim trường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...