Chiếc Maybach màu đen bạc như sao băng bay vụt khỏi cánh cổng nhà họ Lục.
Trong xe im phăng phắc, Úc Bạch Hàm vẫn đang bận hồi tưởng lại nụ cười vừa rồi của Lục Hoán.
Nói cười đểu còn tính là dễ nghe.
Đó rõ ràng là kiểu cười đặc trưng của mấy đứa phản diện âm hiểm mà.
Úc Bạch Hàm lại liếc nhìn Lục Hoán.
Góc nghiêng càng tôn lên chiếc mũi cùng hầu kết hoàn hảo của hắn, khung cảnh thành thị ngoài cửa sổ lùi thật nhanh về phía sau, chỉ còn lại người đàn ông đẹp trai điên đảo đang ngồi bên cạnh cậu.
Nhìn thế nào cũng vẫn là thanh niên 5 tốt mỹ cường thảm – đẹp trai giỏi giang cỡ vậy mà phải làm đá kê chân.
Ánh mắt Úc Bạch Hàm quá nóng bỏng, Lục Hoán rốt cục chịu không được, nhìn lại cậu, "Nhìn cái gì?"
Úc Bạch Hàm nói bóng gió, "Luôn có điêu dân muốn hại tôi."
Lục Hoán chậm rãi nở một nụ cười, lại xoay người trở về.
Úc Bạch Hàm:???
Cậu càng thêm khẳng định cái dự cảm bất an này, duỗi tay kéo lấy cánh tay Lục Hoán, mắt sáng quắc, "Có phải anh đang lừa tôi chuyện gì không?"
Lục Hoán không chút lưu tình đẩy cậu ra, "Tôi có nghĩa vụ phải thành thật với cậu?"
"Tối hôm qua không phải rất thành thật đấy sao ~"
Bàn tay cầm lái của Phàn Lâm run lên dữ dội, chiếc Maybach đang chạy bon bon trên đường cũng chệch nhẹ khỏi quỹ đạo vốn có.
Lục Hoán cảnh cáo, "Tư Bạch Hàm."
Úc Bạch Hàm, "Chuyện này không thể nói à?"
Tay Lục Hoán lại ngứa.
Trong gương chiếu hậu, ánh mắt Phàn Lâm không khỏi lướt tới hai người đang ngồi trên hàng ghế phía sau.
Úc Bạch Hàm nhanh nhạy bắt được động tác nhỏ kia, nhắc nhở nói: "Tập trung lái xe."
Phàn Lâm ngượng ngùng mà thu hồi ánh mắt, cũng không trả lời.
Có thể trở thành thân tín bên người Lục Hoán đều là những người có năng lực và tố chất vô cùng tốt.
Chỉ phục tùng những người lãnh đạo ưu tú hơn bọn họ gấp bội, chẳng hạn như Lục Hoán.
Lục Hoán chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi mà trở thành ngôi sao mới sáng nhất thương giới, đây không phải là điều người bình thường có thể làm được.
Còn "Tư tiểu thiếu gia" này chỉ là mặt đẹp hơn người khác chút, xem như đã kết hôn cùng ngài Lục, cũng chỉ là hôn nhân thương mại, ngay cả tiệc cưới cũng không làm.
Hơn nữa, ngài Lục đã âm thầm thu thập đủ loại tin tức về Tư gia, nếu một ngày nào đó hai nhà trở mặt đâm sau lưng nhau, tiểu thiếu gia này chưa biết chừng còn bị đá ra khỏi nhà.
Với lại...
Phàn Lâm không phục mà nghĩ: Cái xe này...!Cậu ta lái còn không đủ lụa hay sao?
Úc Bạch Hàm nhìn kính chiếu hậu, trông thấy sắc mặt Phàn Lâm liền biết ngay tên này nghe không lọt lời cậu.
Nhớ tới vụ tai nạn trong cuốn tiểu thuyết kia, Úc Bạch Hàm quay đầu nói với Lục Hoán, "Nhắc nhở cấp dưới của anh chút đi, an toàn trên hết, phải tập trung lái xe.
Lỡ như có xe nào mắt mù đâm tới, tránh cũng tránh không kịp."
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lục Hoán đột nhiên run lên.
Úc Bạch Hàm không chú ý, tiếp tục nói, "Hơn nữa Lục thị sản nghiệp lớn, không chừng sẽ có mấy con bọ chét ghen ghét anh, muốn lái xe đâm chết anh..."
Lục Hoán đột nhiên giương mắt nhìn cậu, "Vì sao lại nói vậy?"
Úc Bạch Hàm, "Trong tiểu thuyết đều viết như thế."
Chính là cuốn tiểu thuyết này đó, có sợ không.
Lục Hoán mím mím môi mỏng, Úc Bạch Hàm lại nói, "Hơn nữa, tuân thủ an toàn giao thông là chuyện đương nhiên.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương, chạy xe nhường nhịn, là thương chính mình; an toàn giao thông – hạnh phúc của mọi nhà.
Từng nghe qua chưa?"
Lục Hoán, "......"
Trong xe có chút yên tĩnh, Phàn Lâm vốn còn đang không phục, kết quả càng nghe càng chột dạ, cảm giác tội lỗi tăng vọt!
Phàn Lâm lúng túng mở miệng, "Xin lỗi, ngài Lục."
Qua một lát, giọng nói khàn khàn từ ghế sau truyền đến, "Cậu ta nói không sai.
Phàn Lâm, chuyên tâm lái xe.
Không có lần sau."
"Vâng, thưa ngài."
Những ngón tay thon dài của Lục Hoán "cộp cộp" gõ lên tay vịn của ghế sau.
Phàn Lâm nghẹn họng.
Rối rắm một hồi vẫn là không nhịn nổi, mất tự nhiên mà mở miệng, "Thiếu gia Bạch Hàm, lúc nãy, chuyện đó, tôi..."
Úc Bạch Hàm vừa liếc thấy mắt cậu ta trở nên nhập nhèm liền căng thẳng, vội nói, "Rồi rồi, cậu mau tập trung lái xe."
Phàn Lâm thở ra một hơi, âm thầm suy nghĩ:
Xem ra Tư thiếu gia này trừ bỏ mặt, tính cách cũng không tệ lắm.
Về sau nếu như Úc Bạch Hàm bị đá ra khỏi nhà, cậu ta có thể giúp cậu xách hành lý tiễn ra cổng, coi như thay lời xin lỗi cho ngày hôm nay!
Trụ sở chính của tập đoàn Lục thị đặt tại phía nam của trung tâm thành phố.
Hai tòa cao ốc sừng sững uy nghiêm, thể hiện địa vị và sự giàu có tột cùng ở nơi tấc đất tấc vàng này.
Phàn Lâm lái xe vào ga ra dưới tầng hầm, ba người cùng vào thang máy dành riêng cho Lục Hoán, lên thẳng tầng cao nhất.
Ngay khi thang máy sáu mặt trong suốt rời khỏi lòng đất, tầm nhìn đột nhiên rộng mở.
Úc Bạch Hàm dựa vào lớp kính thuỷ tinh trong suốt, ngắm nhìn khung cảnh đô thị phồn hoa dần dần thu nhỏ lại, suy nghĩ bay loạn trên trời, "Lục Hoán, anh sợ độ cao không?"
Lục Hoán nhàn nhạt, "Có khả năng sao?"
Úc Bạch Hàm, "Anh nói xem cái kiểu bá đạo tổng tài sợ độ cao ấy, liệu có ở trong thang máy không người co lại thành một cục không nhỉ?"
Phàn Lâm, "Phụt."
Lục Hoán chịu không nổi nữa, "Vậy hắn có thể đi thang máy không trong suốt."
Hắn nói xong phát hiện chính mình vậy mà lại thật sự nghiêm túc trả lời mấy cái ý nghĩ nhảm nhí của Úc Bạch Hàm, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.
Khoé mắt liếc thấy Phàn Lâm còn đang nhếch miệng, Lục Hoán hỏi, "Buồn cười?"
Phàn Lâm nhanh nhẹn thu hồi khóe miệng, cúi đầu, "Không ạ."
Tinh! Cửa thang máy mở.
Lục Hoán chân dài nhấc bước ra ngoài, Úc Bạch Hàm cũng đi theo hắn.
Hành lang dài dằng dặc trải thảm nhung đỏ, phía cuối chính là văn phòng chủ tịch chiếm nguyên nửa cái tầng lầu.
Úc Bạch Hàm nhìn khái quát một vòng, tầng này còn có phòng thư ký, phòng tiếp khách, phòng ăn và nhà vệ sinh.
Nói chung cái gì nên có cũng đều có cả, đủ để Lục Hoán giải quyết mọi vấn đề mà không cần rời khỏi phòng.
Mới vừa bước vào, đã có thư ký tiến đến gõ cửa.
"Lục tổng."
Mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn trang phục nghề nghiệp.
Cấp bậc và tên trên thẻ cũng được in rất ngay ngắn: Thư ký cấp một, Diêu Tinh Nhiễm.
Diêu Tinh Nhiễm chào Lục Hoán xong, lại hướng về phía Phàn Lâm gật gật đầu.
Lúc ánh mắt quét đến Úc Bạch Hàm đột nhiên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã bị Lục Hoán cắt ngang, "Chuyện gì?"
Diêu Tinh Nhiễm vội thu hồi ánh mắt, đưa tới một tệp tài liệu, "Kế hoạch công tác buổi sáng có điều chỉnh, buổi họp hôm nay đẩy xuống muộn một chút, trước đàm phán hạng mục Tân cảng phía đông thành phố."
"Người đến rồi?"
"Bây giờ sẽ tới phòng khách ạ."
Lục Hoán cất tệp tài liệu đi, gọi Úc Bạch Hàm, "Đợi lát nữa đàm phán hạng mục Tân cảng, cậu cũng cùng tôi đi."
Úc Bạch Hàm đang bận quan sát cửa sổ làm bằng kính trong suốt to mấy mét vuông trong truyền thuyết, bất thình lình bị cue, mờ mịt quay đầu, "Tôi đi làm gì?"
Ánh mắt Lục Hoán thong thả lướt qua ngũ quan của Úc Bạch Hàm, giống như đang thưởng thức nét mặt cậu, "Còn nhớ ngày hôm qua cậu đã nói gì không?"
Trực giác Úc Bạch Hàm nói cho cậu biết Lục Hoán đang đào hố cậu, nhưng vẫn nhịn không được đi nhìn xem cái hố mà hắn đào rốt cuộc chôn cái gì.
"Câu nào?" Cậu bẻ ngón tay hồi tưởng, "Là "Anh đúng là nghiện còn ngại"? Hay là "Đến đi, thật chẳng có biện pháp gì với anh"?"
"......"
Văn phòng chủ tịch rơi vào trầm mặc.
Phàn Lâm cực lực khắc chế ánh mắt đang bay loạn của mình.
Còn lại Diêu Tinh Nhiễm đang choáng váng vì đột nhiên bị nửa tấn dưa rơi trúng đầu.
Một bàn tay to bóp lấy hàm dưới Úc Bạch Hàm, kéo mặt cậu ngửa lên.
Ngón tay Lục Hoán rất dài, hai ngón đè lên động mạch bên gáy của cậu, "Lập trường của cậu."
Úc Bạch Hàm bừng tỉnh, "Tôi là người của Lục tiên sinh."
Cậu nói xong vỗ nhẹ lên ngón tay Lục Hoán, "Nhẹ chút, lực tay anh mạnh thật đấy."
Cái tay kia ngừng lại một giây, rồi buông cậu ra.
"Nhớ rõ thì tốt."
Úc Bạch Hàm biểu diễn rái cá xoa má, "Cho nên là?"
Lục Hoán đút tay vào túi quần, "Lát nữa đàm phán cậu cũng tham gia, nhớ giúp Lục thị chúng ta chiếm chút lợi ích."
Úc Bạch Hàm:?
Lục thị hết người rồi hả?
Diêu Tinh Nhiễm cùng Phàn Lâm hứng đầy một sọt dưa, mơ hồ ra ngoài chuẩn bị.
Lục Hoán gọi Úc Bạch Hàm vẫn đang tự hỏi hiện trạng Lục thị ra khỏi văn phòng.
Úc Bạch Hàm vừa đi vừa hỏi, "Tôi mặc đồ bình thường thế này không sao chứ?"
"Không sao." Lục Hoán ung dung mà cười, "Tôi nghĩ đối phương sẽ không để ý đâu."
·
Chờ tới phòng tiếp khách rồi, Úc Bạch Hàm mới hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Lục Hoán.
Hai bên chiếc bàn gỗ đỏ thấp là hai bộ ghế sofa bọc da, một cái lúc này đã bị một người đàn ông trẻ tuổi chiếm mất.
Người đàn ông mặc bộ vest hàng thiết kế cao cấp, cổ áo sơ mi tuỳ ý buông hai hàng khuy.
Hắn ta bắt chéo chân tựa lưng vào ghế ngồi, giữa mày còn mang theo chút ngông cuồng tuổi trẻ.
Cho đến khi trông thấy Lục Hoán bước vào phòng, hắn ta mới từ từ đứng dậy, "Lục tổng..."
Giọng nói đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy Úc Bạch Hàm đi phía sau Lục Hoán, như tràn ngập nghi ngờ.
Úc Bạch Hàm cũng nghi hoặc: Đây là ai?
Cậu nhìn về phía Lục Hoán, Lục Hoán lại không giới thiệu.
Ngược lại còn duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái, ra vẻ thân mật, "Sao lại không chào?"
Chuông cảnh báo trong lòng Úc Bạch Hàm đột nhiên vang lên.
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Hoán, người đối diện hẳn là người mà chính mình rất quen thuộc.
"Tư Bạch Hàm" bị giam cầm trong Tư gia hai mươi năm, xứng được với "quen thuộc", cũng chỉ có người của Tư gia.
Cậu lại liếc mắt một cái, âm thầm đánh giá đối phương.
Hai mươi mấy tuổi, vẫn còn lộ ra khí chất ngông cuồng tuỳ tiện.
Không giống con cả Tư Diên Đình, vậy chỉ còn lại một khả năng: Con trai thứ ba của Tư gia, Tư Nguy.
Lúc này Tư Nguy đã điều chỉnh tốt biểu cảm, làm ra vẻ kinh ngạc, "Sao Tiểu Hàm cũng tới thế này?"
Úc Bạch Hàm nhẹ nhàng mở miệng, "Anh ba."
Lục Hoán đứng bên cạnh, nhìn Úc Bạch Hàm đột nhiên trở nên yên tĩnh, bày ra bộ dáng cười như không cười, "Sao mới một ngày không gặp đã trở nên xa lạ như vậy.
Là bởi vì có tôi ở đây, cho nên hai anh em không thoải mái?"
Tư gia vẫn luôn nói với người ngoài là "nuông chiều sủng ái" Tư Bạch Hàm.
Tư Nguy lập tức cười cười, "Sao có thể chứ."
Hắn ta nói xong liền bước tới, duỗi tay ôm lấy Úc Bạch Hàm, hỏi han ân cần, "Tiểu Hàm, để anh nhìn xem em có gầy đi chút nào không?"
Úc Bạch Hàm bị siết đến nghẹt thở, "......"
Chỉ mới qua một buổi tối, gầy cái củ khoai.
Cho dù là hư tình giả ý thì cũng nên có tâm chút được không hả?
Cũng may Tư Nguy chỉ ôm một chút liền buông ra, hắn ta ngồi trở lại trên ghế, nói với Lục Hoán, "Chuyện cũ để lát nữa lại ôn, chúng ta nói chính sự trước nhé?"
"Vậy bắt đầu đi."
Lục Hoán nói xong bước về phía chiếc ghế sofa còn lại, thuận tay kéo cả Úc Bạch Hàm đang chuẩn bị trốn đi theo Phàn Lâm.
Hắn ấn người ngồi xuống sofa, ngữ khí nhẹ nhàng, "Chạy cái gì."
Úc Bạch Hàm, "......"
Lục Hoán cùng Tư Nguy bên này đã bắt đầu đàm phán.
Úc Bạch Hàm cầm một ly hồng trà, ngồi ở một bên yên lặng uống nước.
Ánh mắt đảo qua tệp tài liệu hợp tác đặt trên bàn, bốn chữ "cổ phần hạng mục" được in đậm bằng font chữ kinh điển, đập thẳng vào mắt cậu.
Lời nói của Lục Hoán cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như meme âm thanh:
"Nhớ giúp Lục thị chúng ta chiếm chút lợi ích."
Cùng lúc đó, Tư Nguy phía đối diện cũng như có như không mà nhìn chằm chằm cậu.
Chẹp...!Úc Bạch Hàm nhấp một ngụm hồng trà, ở bên cạnh giả vờ tự kỷ.
Có Tư Nguy ở đây, cậu không dám bay cao quá.
Lục Hoán không biết tính cách của "Tư Bạch Hàm", nhưng Tư gia thì biết rõ.
Nếu Tư Nguy phát hiện cậu không còn là "quân cờ" ngoan ngoãn dưới tay nhà họ Tư, rất có thể cậu sẽ bị bọn hắn xách về nhà luyện lại.
Dù sao cũng đều là cuồng ma tà đạo cả.
Còn mang hào quang của nhân vật chính, nếu có thể, không trêu vào là tốt nhất.
...
Thời gian dần dần trôi qua, không khí trong phòng bắt đầu lâm vào giằng co, anh một câu tôi một câu, dường như đang toả ra mùi thuốc súng nồng nặc.
Tư Nguy mất kiên nhẫn trước, nói thẳng, "Trong 51% cổ phần này, Tư gia chúng tôi chiếm 26% không quá đáng chứ?"
Lục Hoán nhàn nhạt, "25%."
Sắc mặt Tư Nguy không được tốt lắm.
"Lục tổng, hai nhà chúng ta vừa mới kết hôn.
Thật sự chỉ vì 1% mà phải làm ầm ĩ tới vậy sao?"
Lục Hoán rũ mắt cười nhẹ.
Kịch bản cùng đời trước giống y như đúc, ngay sau ngày kết hôn liền mang theo hạng mục hợp tác tới đàm phán, lấy "tình nghĩa" bắt cóc đạo đức, cuối cùng khiến hắn vì 1% này mà rớt đài.
Lúc này, dù nói thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không nhường.
Lục Hoán thả chậm ngữ khí, "Tam thiếu nói phải, người một nhà ầm ĩ thành như vậy quả thật không tốt lắm."
Sắc mặt Tư Nguy hòa hoãn đôi phần.
Lục Hoán liền quay đầu gọi một tiếng, "Bạch Hàm."
Úc Bạch Hàm đang thả lỏng bỗng nhiên bị cue, lớp phòng ngự tức thì dựng lên tứ phía.
Cậu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lục Hoán, "Hả?"
Tư Nguy ở đối diện cũng nhìn sang, không hiểu Lục Hoán có ý gì.
Lục Hoán duỗi tay đặt lên cổ tay mảnh khảnh của Úc Bạch Hàm, thật dễ dàng mà nắm lại toàn bộ trong lòng bàn tay.
Dưới tay hắn là mạch đập mạnh mẽ nảy lên của cậu, đang bị người nhẹ nhàng vuốt ve.
Rơi vào trong mắt người khác, là ái muội ngập tràn.
"Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, anh nghĩ, Bạch Hàm sẽ không bất công với bất kỳ người nào." Lục Hoán gằn từng chữ, "Không bằng để Bạch Hàm nói thử, chúng ta nên làm như thế nào?"
Úc Bạch Hàm hít một hơi thật mạnh.
Nếu không phải có tố chất tâm lý vững vàng, suýt chút nữa cậu đã ooc trước mặt Tư Nguy!
Hoá ra đặt cậu ở đây nửa ngày, là đang chờ cái giây phút này.
Tư Nguy nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, biểu cảm có chút không thể tưởng tượng nổi.
Hắn sửng sốt vài giây, chớp mắt đã lấy lại tinh thần, ngữ khí bởi vì đề nghị vớ vẩn kia mà sinh ra bực bội, "Nó hiểu cái...!Tiểu Hàm thì hiểu cái gì? Vẫn là đừng để em ấy tham gia vào thì hơn."
Úc Bạch Hàm trực tiếp đậu xanh rau má: Thằng nhãi này cũng thiếu chút nữa không giữ nổi thiết lập nhân vật.
Nhưng ngay sau đó, chợt nghe thấy Lục Hoán cười nhẹ một tiếng, "Tam thiếu đang lo lắng gì vậy?"
"Chẳng nhẽ, còn sợ em trai mà các vị cưng chiều nhất thiên vị tôi?"
Giọng điệu khiêu khích này vô cùng quen thuộc.
Úc Bạch Hàm hoảng hốt nhớ lại, tối hôm qua cậu đã nói chuyện với Lục Hoán như thế đó.
Trực giác cảm nhận được không ổn, Úc Bạch Hàm vội nhìn về phía Tư Nguy...
Lồng ngực Tư Nguy quả nhiên phập phồng vài cái, ánh mắt trở nên âm tình bất định.
Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại như nghĩ tới điều gì, chợt ngừng lại.
Ánh mắt hắn ta dừng lại trên mặt Úc Bạch Hàm, nhìn chằm chằm hai giây, "Cũng được."
Úc Bạch Hàm:?
Tư Nguy ngả lưng tựa vào ghế, bình thản mỉm cười, "Tôi cũng rất tò mò, không biết Tiểu Hàm sẽ nghĩ như thế nào."
Úc Bạch Hàm ngồi trên sofa, trước mặt là hai người đàn ông đều đang nhìn cậu.
Một người ánh mắt vừa đa nghi vừa dò xét;
Một người thái độ ôn hòa, lại không nhìn ra chút lương thiện nào.
"......" Úc Bạch Hàm cứng người.
Cái ngày chết bầm gì đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Lục Hoán → Úc Bạch Hàm: Phát động kỹ năng hố vợ.
Úc Bạch Hàm → Tư Nguy: Phát động kỹ năng Di dời thương tổn.
Kết quả chiến đấu: 【 Thế giới chỉ có Tư gia Tam thiếu gia bị thương 】
Tư Nguy:???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...