ên ngoài hoàng hôn nặng nề, trong điện ánh nến ấm áp, nam nhân cúi đầu, thần sắc chuyên chú nhìn Lạc Thù, rõ ràng là một cảnh tượng vốn nên là ôn tồn.
Tiểu cung nữ cứng đờ, cơn buồn ngủ vừa rồi tiêu tán hầu như không còn, tỉnh táo lại, có chút không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được.
Nhưng Thiếu Đế nói, còn nhìn sắc trời bên ngoài một chút, từ góc nhìn của Lạc Thù, có vẻ như là đang lo lắng sẽ đến muộn.
Vực Dương cung là cung điện của Sở Vương nữ mà ngày đó nàng đã gặp qua, nàng nhớ mang máng lúc ấy Thiếu Đế chỉ phương hướng cho công chúa toàn thân đều là khí chất tôn quý đẹp đẽ kia để xem cung điện ở nơi nào.
Lạc Thù im lặng trong giây lát, khi Thiếu Đế nhẹ nhàng kéo tay nàng khỏi ống tay áo của hắn thì nàng càng nắm chặt hơn, vải vóc đều bị vò nhăn nhúm, tiểu cung nữ vứt bỏ những ưu tư ấy sang một bên, quyết đoán mở miệng.
Tâm trí nàng bị cảm giác buồn phiền tác động, khiến nàng không muốn làm một cái hũ nút nữa.
Nàng muốn, tất cả đều phải thoải mái nói ra.
Lúc này tiểu cung nữ đã tỉnh táo, giọng nói thanh thúy dễ nghe.
“Vương thượng muốn đến Vực Dương cung làm gì?”
“Đêm nay phải ngủ lại đó sao? Ở cùng với công chúa Sở quốc?”
“Sở công chúa sẽ là Vương hậu của Vương thượng trong tương lai ư? Vương thượng muốn sủng hạnh nàng?”
…
“Tại sao không thể ở lại đây với ta? Sao phải đợi đêm mai?”
Tiểu cung nữ liên tục hỏi dồn dập, thở cũng không thở gấp, mỗi câu đều là vấn đề vượt quá giới hạn, tùy tiện đưa ra một tội trạng cũng có thể lấy đầu nàng.
Nhưng nàng còn ngước lên nhìn hắn với vẻ bướng bỉnh, nghiễm nhiên như là muốn hắn cho nàng một câu trả lời thuyết phục.
Ôi, thật hiếm lạ.
Thiếu Đế đã lớn thế này, nhưng chưa có ai dám liên tục chất vấn hắn như vậy, còn có vẻ đúng tình hợp lý.
Hắn khẽ cười một tiếng, vậy mà lại thực sự dựa theo câu hỏi của nàng, gằn từng chữ một trả lời: “Vương Thái hậu sắp xếp Sở Vương nữ sẽ thị tẩm đêm nay.
”
Tiểu cung nữ mím chặt môi.
“Vương hậu là ai không phải là việc ngươi nên hỏi.
”
Mặt tiểu cung nữ nóng lên, hốc mắt cũng đỏ hoe.
“Vốn cũng không định ngủ lại, chỉ đến đó rồi rời đi thôi.
”
Những câu này lời lẽ ba phải thế nào cũng được, đi qua, là lâm hạnh sao? Hay là ngồi một chút rồi đi?
Tiểu cung nữ nhíu mày.
Hắn đứng đó không nhanh không chậm mà đáp, nàng ngồi lắng nghe với vẻ mặt thay đổi.
Dường như tiểu cung nữ ngại là không đủ khí thế nên nắm chặt ống tay áo của hắn, mượn lực đứng lên, trong lúc đó lảo đảo một chút, Thiếu Đế đưa tay đỡ lấy eo nàng.
Cho dù như thế, giường không cao, cũng chỉ cao hơn hắn nửa cái đầu.
Nàng không quan tâm câu trả lời mà hắn vừa đưa ra, hỏi vấn đề cuối cùng, có lẽ đặt ở triều đại này thì nó vô cùng dị thường, hãi tục, hoặc là nói, đặt ở trên thân phận người mà nàng hỏi, vấn đề này có vẻ đặc biệt buồn cười.
“Ta chỉ có ngài, tại sao ngài không thể chỉ có ta?”
Tiểu cung nữ nói xong rơi vài giọt nước mắt, nhìn chằm chằm chờ đợi hắn trả lời.
Rõ ràng, hắn cũng thích nàng, để ý nàng, vì sao… Vì sao không thể dành cho nàng một chút ngoại lệ chứ.
Trong tình huống đã biết rõ tâm ý của hắn, tiểu cung nữ chỉ muốn tiến về phía trước một bước, dũng cảm đấu tranh cho thứ mình muốn, là duy nhất của hắn, là thiên vị, còn có sự tự do của chính mình.
Càng ở đây lâu, cũng càng dung nhập vào triều đại này.
Lạc Thù vẫn chưa thể quên chính mình.
Sau khi trở thành tiểu cung nữ, trước kia cẩn thận chặt chẽ là bởi vì bảo vệ tính mạng, hiện tại Thiếu Đế sẽ không giết nàng, cũng sẽ không thật sự làm nàng bị thương.
Rõ ràng hắn đã sớm chiều ở chung với nàng lâu như vậy, hắn có ý nghĩ của mình.
Tại sao lịch sử đã định lại vĩnh viễn là một rạch ngang ngăn cách giữa bọn họ.
Tại sao luôn cách xa như vậy.
Tới gần nhau một chút, cho dù là nắm tay nhau cách rạch ngang, chút tâm ý này cũng có thể dùng tay dựng lên cầu nối.
Thiếu Đế rất bình tĩnh.
Không nhìn ra hỉ nộ của hắn, lười biếng nhấc mắt lên, hiếm khi ngẩng đầu nhìn Lạc Thù cao hơn hắn lúc này, hỏi: “Làm sao? Muốn Cô chỉ có mình ngươi? Không nên đi lâm hạnh Sở Vương nữ, cũng không cần lập hậu, phải không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...