“Ngươi đang cầu xin cho hắn sao?”
Thiếu Đế mỉm cười hỏi Lạc Thù.
Lực đạo trên tay hắn hơi buông lỏng, Hạ thái y bỗng nhiên ho khan vài tiếng, nhân lúc này thở hổn hển từng hơi.
Màu máu trên khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi nhạt dần, dáng vẻ ôn nhã trắng nõn thanh tú lộ ra, lại làm Doanh Chính nhớ tới, ánh mắt của tiểu cung nữ nhìn về phía thái y này ở Hàm Dương cung ngày hôm đó.
Sở Vương nữ nói không sai, trí nhớ của hắn thật sự rất tốt.
Nói đến cũng rất kỳ quái, phàm là những người có liên quan đến tiểu cung nữ này, hắn nhìn một chút đã in ở trong lòng thật lâu.
Thiếu Đế thần sắc khẽ trào phúng.
Hiện tại, nàng lại lo lắng liếc mắt nhìn vị thái y này một cái, do dự lắc đầu với hắn.
“Nô tỳ nghĩ, Hạ thái y không có lỗi gì… chọc giận Vương thượng là nô tỳ, Vương thượng muốn phạt thì phạt nô tỳ đi.
”
Nàng nói một câu, lực đạo trên tay Thiếu Đế bóp cổ thái y mạnh thêm một phần, trên mu bàn tay hắn gần như nổi lên gân xanh, cuối cùng bỗng nhiên buông ra.
“Được.
”
Thái y vừa rồi còn đứng thẳng đã xụi lơ trên mặt đất, trên trán lấm tấm mồ hôi, lẳng lặng bình phục một hồi, thò tay ra để bắt mạch cho mình ngay tại chỗ.
Tiểu cung nữ chống cự ánh mắt lạnh lùng của Thiếu Đế, ngồi xổm xuống, vuốt tà váy, nhỏ giọng hỏi: “Hạ thái y, ngươi không sao chứ? Có muốn, ừm, đưa ngươi đến Thái Y thự không?”
Hạ thái y tốt bụng giúp nàng, lại rước lấy một trận tai bay vạ gió.
Trong lòng tiểu cung nữ cảm thấy rất áy náy, còn có chút lo lắng về sau y sẽ không hỗ trợ nữa, chỉ sợ rằng sẽ tránh mặt nàng.
Hạ thái y miễn cưỡng nở nụ cười, lẳng lặng bắt mạch cho mình, nhìn ra cảm xúc của Lạc Thù, đứt quãng nói: “Không sao đâu.
Chỉ là nhịp tim không đồng đều, còn có chút vết thương ngoài da, mấy ngày nay e rằng phải dưỡng một chút, chuyện của ngươi, phải trì hoãn mấy ngày rồi.
”
Y vừa an ủi nàng vừa ho hai tiếng, tiểu cung nữ lại càng áy náy không thôi, trong lòng còn thầm mắng mình thật không có lương tâm, vừa nãy còn nghĩ đến chuyện Hạ thái y sẽ không giúp nữa.
Nàng mím môi, kìm nước mắt sắp rơi, giơ tay định vỗ nhẹ sau lưng Hạ thái y.
“A…” Thiếu Đế lạnh lùng nhìn một màn chướng mắt này, lên tiếng nhắc nhở.
Tay tiểu cung nữ giơ lên lại thả xuống, cúi đầu, tâm trạng rất suy sút: “Đa tạ Vương thượng đã tha cho Hạ thái y.
”
Thiếu Đế nhìn kỹ thần sắc của Lạc Thù một lần, không hề giả bộ, cũng không có ý làm bộ.
Giống như thật sự bởi vì hắn nổi giận, ở đó áy náy mà đau lòng vị thái y này.
Trong lúc nhất thời hắn không rõ được cảm giác của mình là gì, chỉ cảm thấy tay phải càng run rẩy dữ dội hơn, một phen phát tiết vừa rồi căn bản không có tác dụng gì.
Thật chướng mắt.
Những thứ chướng mắt đều nên loại bỏ.
Không nên tha cho hắn một mạng.
Tay hắn đặt lên chuôi kiếm treo bên hông, thần sắc âm trầm.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia của tiểu cung nữ vẫn còn rưng rưng nước mắt, hiển nhiên là bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ.
Nếu như máu bắn ra khắp người nàng, e là thật sự sẽ bị dọa đến phát khóc mất.
Sẽ rất sợ hãi nhỉ.
Có thể cũng vì vậy mà sợ hắn không?
“Đứng lên.
” Thiếu Đế mím môi, nắm cổ áo sau cổ Lạc Thù bảo nàng đứng lên, rời khỏi bên cạnh thái y.
Thiếu niên cao lớn vẻ mặt u ám, đuôi mắt giương lên, tầm mắt nhìn xuống phía thái y đang đứng ở bên dưới, tư thái kiêu căng để y tự mình rời đi.
Hắn không muốn lặp đi lặp lại bại lộ cảm xúc của mình với tiểu thái y, cũng không thèm nói những lời thô bỉ cảnh cáo, chỉ bình tĩnh nói: “Cô nhớ kỹ ngươi rồi, ngày khác sẽ gọi người truyền ngươi đến yết kiến.
”
Thái y khựng lại, nhỏ giọng dạ vâng, lại nhìn Lạc Thù, sau khi nghe thấy nàng nhẹ giọng nói với y ngày khác lại đến tìm y, sau đó mới lui ra.
Thiếu Đế mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái.
Tiểu cung nữ ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm mặt đất một lát, lại tự giác lui về sau một bước, dừng ở phía sau hắn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...