Sau khi Thiếu Đế thoả mãn, tiện tay dùng chăn mỏng quấn tiểu cung nữ lại, gọi người vào thu dọn.
Người tiến vào chính là Thu Nguyệt.
Đại cung nữ Thu Nguyệt hầu hạ tại Hàm Dương cung gần mười năm, đã gặp nhiều sóng gió, nhưng khi nhìn thấy chiếc giường nhỏ ướt đẫm kia thì vẫn không nhịn được lộ ra chút kinh ngạc.
Ban đầu Lạc Thù còn cắn môi không dám lên tiếng, sau đó khóc lóc trốn tránh gọi thẳng Vương thượng, Thu Nguyệt nghe thấy đầu tiên là lo lắng, lại chậm rãi ngẫm nghĩ, sau khi biết bên trong đang làm cái gì, nghĩ đến tiểu cung nữ da mặt mỏng, nàng liền đứng xa một chút.
Thiếu Đế gọi nàng: “Thu Nguyệt.”
“Vâng, Vương thượng.” Thu Nguyệt khom người đáp, bởi vì những điều từng thấy không tốt đẹp trong quá khứ, sự sợ hãi của nàng ta đối với Doanh Chính cũng phải khắc vào trong xương tủy.
“Đừng để Cô phát hiện lần nữa, ngươi dẫn theo Lạc Thù ra ngoài cung.
Nếu nàng ấy còn có ý định thuê cửa hàng hoặc mua nhà ngoài cung, hãy bẩm báo cho Cô.”
Đại cung nữ Thu Nguyệt sửng sốt, do dự nhưng vẫn trả lời.
Doanh Chính nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, ngầm ý có chút cảnh cáo, ôm Lạc Thù đi vào gian trong.
Đến khi tiểu cung nữ tỉnh lại, trên người đã đổi lại bộ tẩm y sạch sẽ, to rộng thoải mái, hẳn là của Thiếu Đế.
Lạc Thù ngẩn ngơ ngồi dậy, bên ngoài sắc trời hơi sáng, ước chừng là đến giờ Dần, nàng ngủ trên giường của Thiếu Đế cả đêm.
Còn chưa đến lúc lâm triều.
Tiểu cung nữ mang giày, tìm thấy hắn ở khoảng đất trống chính giữa cung viện.
Bóng lưng Thiếu Đế cao lớn thon gầy, cầm trường kiếm múa lấy đường kiếm, thỉnh thoảng xoay người lại, mặt mày kiên nghị, còn có mồ hôi chảy xuống.
Hắn càng ngày càng trưởng thành hơn.
Lạc Thù lẳng lặng nhìn rất lâu, Thiếu Đế mới bỏ kiếm vào vỏ, sải bước đi về phía nàng.
“Vương thượng.” Tiểu cung nữ đưa khăn lụa ra.
Thiếu Đế cụp mắt, cũng không đưa tay ra nhận, chỉ hơi khom người xuống.
Tiểu cung nữ mím môi, cẩn thận lau mồ hôi cho hắn.
Sau đó giống như thường ngày, hầu hạ hắn mặc quần áo mũ, nhìn theo hắn rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Lạc Thù mới tĩnh tâm lại, nhớ lại nguyên nhân vì sao hôm qua hắn tức giận.
Chắc là chuyện Thái hậu Triệu Cơ đến Ung thành, còn có chuyện mình muốn xuất cung thuê cửa hàng?
Tiểu cung nữ có chút chần chờ suy nghĩ.
Nhưng… Nàng tóm lại vẫn phải xuất cung, trong lịch sử Doanh Chính cũng không giống như nàng, Thiếu Đế cũng chỉ có một mình nàng giống như lúc này, hắn mỗi lần chinh phạt một quốc gia, sẽ nạp hậu cung vào, vả lại không nói có thật hay không, nhưng vô số phi tần, con nối dõi rất nhiều là điều khẳng định.
Lạc Thù mất mát cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười cười, tự an ủi mình thầm nghĩ, mặc kệ nó, nói cho cùng đây cũng không phải là lịch sử chân thật, mà là một quyển sách tác giả bịa ra.
Hơn nữa nàng đã phát hiện ra từ lâu, theo thời gian trôi qua, ký ức trước khi nàng tới đây càng ngày càng mơ hồ, đến bây giờ cũng không còn nhiều lắm.
Nàng từng có ý đồ dùng bút ký, nhưng ngày hôm sau chữ viết sẽ biến mất, như thể Lạc Thù chưa bao giờ đặt bút.
Ký ức cũng biến mất.
Vậy nàng thì sao?
Một tiểu cung nữ thực ra không nên tồn tại ở chỗ này, có thể sẽ dần dần biến mất không?
Có lẽ không đợi đến khi tới tuổi xuất cung, đã phải từ biệt Thiếu Đế trước.
Biết rõ sẽ không có kết quả, nhưng tiểu cung nữ càng nghĩ càng phiền lòng, nàng cười cợt chính mình không có tiền đồ đồng thời lại muốn tận lực nắm chặt một chút thời gian có thể làm bạn, cho dù chỉ là hư vọng.
Nhưng chút thương cảm ấy nhanh chóng tiêu tan không còn.
Lạc Thù buồn bực trừng mắt nhìn tiểu thái giám ở cửa điện: “Bây giờ ta muốn đi đến Thượng Y cục y phục mới mấy ngày trước thay cho Vương thượng.
Vì sao lại ngăn cản ta?”
Đều là bạn thân thiết.
Tiểu thái giám sờ sờ mũi, cười làm lành: “Lạc tỷ tỷ, cũng không phải là ta muốn ngăn cản ngươi.
Là Vương thượng phân phó xuống, ngươi không được rời khỏi Hàm Dương cung, y phục mới sẽ có người khác lấy.
Ngươi vẫn nên trở về đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...