Tiểu cung nữ lắc đầu, khi Doanh Chính cho rằng nàng sẽ trở về khi trước cổng cung khóa lại, ngày hôm sau lại xuất cung, nàng sửng sốt, lại lắc đầu.
Thiếu Đế nhíu mày, thấy nàng tựa như biến thành một người câm, liên tục lắc đầu, không ngừng cười trộm, liền ra vẻ hung dữ trừng nàng một cái, lại hỏi nàng.
“Vậy ngươi muốn ở đâu? Ở trong khách xá? Nơi ngư long hỗn tạp, ngươi ngốc như vậy, có bị lạc thì Cô cũng sẽ không phái người đi tìm ngươi.
”
Hắn bỏ bút lông trên tay xuống, dựa lưng vào ghế, lại cẩn thận quan sát tiểu cung nữ của hắn mấy ngày nay có thay đổi gì.
Thiếu Đế đã bận rộn một khoảng thời gian rất dài, ban đầu không gọi nàng thị tẩm là sợ bản thân sa vào hưởng lạc, sau đó nữa chính là vướng vào quyền mưu đế vương, đầu óc luôn nghĩ cách làm sao lật đổ tất cả chướng ngại chắn đường hắn tự mình chấp chính.
Chỉ khi hồi cung, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của tiểu cung nữ cụp mi rũ mắt canh giữ ở trước cửa điện, dịu dàng gọi hắn là Vương thượng.
Khi mặt trời lại lần nữa lên cao, tiểu cung nữ sẽ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, tinh tế vuốt thẳng nếp nhăn trên huyền y của hắn, ở phía sau chăm chú nhìn hắn rời đi.
Lúc hạ triều và phê duyệt tấu chương ở Kỳ Lân điện, nàng sẽ ở bên cạnh, lúc nào cũng châm nước trà cho hắn.
Rõ ràng rất ít nói chuyện, cũng không tiếp xúc thân mật, nhiều nhất chỉ là tình cờ chạm vào đầu ngón tay khi đưa trà, hơi lạnh mềm mại, cùng với bàn tay có vết chai cầm kiếm, chỉ trong một giây, mỗi lần đều là Lạc Thù thu tay về trước.
Thiếu Đế chưa từng ngẩng đầu lên.
Tiểu cung nữ yên lặng, bầu bạn.
Không có ai chủ động mở miệng, chỉ có thiếu niên ỷ vào vóc dáng cao lớn thỉnh thoảng len lén nhìn nàng một cái, đối phương cũng không thể phát hiện.
Câu hỏi vừa rồi không nhận được câu trả lời, trong lòng Thiếu Đế trở nên khô nóng, yết hầu lăn xuống, không còn nhìn nàng cười cong mắt nữa, quay mặt đi thúc giục nàng: “Sao nào? Ai cho ngươi uống thuốc câm.
”
Thấy hắn vừa rồi thu hồi dáng vẻ vội vàng quan tâm vừa rồi, tiểu cung nữ có chút tiếc nuối, nhăn mũi, ấm giọng: “Thu Nguyệt tỷ tỷ cũng đến lượt nghỉ, ta đi cùng nàng ta, ở nhờ nhà nàng ta.
”
Hỏi được rồi, miễn cưỡng yên lòng, Thiếu Đế lại không nói gì, chỉ thấy ồ một tiếng.
Hai bên im lặng một hồi, tiểu cung nữ muốn bưng chén trà pha cho hắn một chén khác, nàng vừa định đi, Thiếu Đế theo bản năng cầm cổ tay nàng ngăn lại.
“Làm cái gì?”
“Vương thượng, nô tỳ pha cho ngài một chén trà nóng.
” Tiểu cung nữ nhẹ giọng, tầm mắt dừng ở bờ môi hơi khô của Doanh Chính.
Ánh mắt Thiếu Đế lóe lên, buông tay ra: “Ngươi đi đi.
”
Lạc Thù cảm thấy kỳ quái nhìn hắn một cái, sau khi đi vòng ra sau điện cẩn thận pha trà mới rồi đi ra phía trước điện.
Vừa đi ra, đã cảm giác được ánh mắt của Thiếu Đế đang đổ dồn vào người nàng, tiểu cung nữ có chút căng thẳng không thể giải thích được, nhưng tay bưng chén trà vẫn còn vững vàng.
“Đến rồi.
” Thiếu Đế khàn giọng.
Trước sau còn chưa đến nửa nén hương, sao có thể nói giống như đã đợi nàng rất lâu, kỳ lạ.
Tiểu cung nữ khẽ dạ một tiếng, rót hơn nửa chén trà đưa cho hắn: “Vương thượng, mời dùng, cẩn thận nóng.
”
Thiếu Đế nhận lấy, tầm mắt vẫn còn dán chặt trên mặt nàng, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm, đợi cho trên môi được làm ẩm, lại khôi phục màu đỏ nhạt vốn có, khàn giọng nói chuyện với tiểu cung nữ của hắn: “Lại đây.
”
Tiểu cung nữ hơi nghiêng đầu, tiến lại gần hai bước, đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn, mặt nàng nóng lên: “Vương thượng, muốn nô tỳ làm gì?”
Hắn ngồi, nàng đứng, đầu của Thiếu Đế cũng chỉ thấp hơn tiểu cung nữ một chút.
“Cúi đầu xuống.
”
Tiểu cung nữ làm theo lời, ánh mắt rơi vào khuôn mặt hắn, chóp mũi, cùng đôi môi vừa được nước trà thấm ướt, sau đó Thiếu Đế hơi hơi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, dường như còn chưa đủ, lại mổ hôn mấy cái, đến khi vành tai của tiểu cung nữ đều muốn đỏ bừng lên, hắn mới dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi tiểu cung nữ, trán tựa trán, trả lời lời nàng nói vừa rồi: “Để Cô hôn một cái.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...