Cơ thể trắng nõn của thiếu nữ hiện đầy dấu tay đỏ tím, trên vai còn có vài vết dấu răng, búi tóc gọn gàng ban đầu đã rối tung từ lâu, mái tóc dài xoã trên lưng, tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt.
Thiếu Đế nhìn nàng một hồi, sau đó giơ tay vén tóc ra sau tai cho nàng, lại xoa xoa vành tai của nàng.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu cung nữ luôn mở to hai mắt tròn xoe, không nhúc nhích đỏ mặt nhìn hắn.
Lúc này hắn nghe câu hỏi sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi đáp: “Còn ba tháng nữa là mười sáu.
”
Thiếu Đế “ồ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hắn vốn không phải người nói nhiều.
Lạc Thù thấy bầu không khí lạnh nhạt đi, tay chống eo hắn, muốn đứng lên, nhưng vừa đứng lên được một chút, bị Thiếu Đế giữ chặt lại ngã ngồi trở về, mới kinh ngạc phát hiện d//ương v//ật chôn trong lỗ nhỏ của cô lại lớn hơn.
“Làm gì?” Hắn cau mày lại, lạnh giọng hỏi.
Tiểu cung nữ có chút khó chịu vặn người.
Thiếu Đế vỗ mông nàng, khẽ mắng: “Đừng lộn xộn.
”
T//inh d//ịch vừa rồi hắn bắn vào trong â//m h//ộ của nàng vẫn còn ở bên trong, bị vật kia của hắn chặn lại, lúc này lại cứng lên, lỗ nhỏ càng căng trướng khó chịu.
Lạc Thù nhăn mũi, đáp lời hắn vừa nói: “Nô tỳ muốn hầu hạ Vương thượng tắm rửa đi ngủ.
”
Nàng nghĩ ngày thường hắn đều bắn một lần, sau đó sẽ thoải mái, mặc dù lại cứng lên cũng sẽ không lôi kéo nàng làm thêm một lần nữa, nghĩ rằng đêm nay đại khái cũng như vậy đi.
Doanh Chính thu tầm mắt, hừ cười một tiếng, bàn tay rộng hơi thô ráp chạm vào ngực của nàng, nâng lên nhào nặn hai lần, niết n//úm v//ú của nàng chụm vào nhau, nghe nàng phát ra âm thanh, mới lười biếng vỗ vỗ nàng.
“Mẫu hậu đưa ngươi tới chỗ Cô, cũng đã hơn nửa tháng rồi, ngươi dạy được bao nhiêu tư thế trên bức tranh đó rồi? Hửm?”
Lạc Thù bị hắn nhắc tới, mới nhớ ra chuyện này, có chút chột dạ dời mắt, đỏ mặt cẩn thận hồi tưởng lại.
“Ước chừng, ước chừng mười một mười hay mười hai cái rồi.
” Nàng chần chờ, vẫn chưa xác định.
“Ồ, có sao?” Thiếu Đế nhíu mày, ngón tay thon dài vuốt qua xương trán của nàng một lần, giọng điệu mang chút trách cứ, “Nói dối là không tốt.
”
Lông mi thật dài của tiểu cung nữ run lên, quét qua lòng bàn tay Doanh Chính, sửa lại: “Ô, khoảng bảy tám cái?”
Tay Doanh Chính lại đi gảy lông mi của nàng.
“Khi ma ma dạy các ngươi, hẳn là yêu cầu các ngươi ghi nhớ bức tranh kia.
”
“Bẩm vương thượng, vâng, nô tỳ vẫn nhớ.
”
Thiếu Đế ừ một tiếng, muốn nàng nhớ lại tư thế trình tự trên bức tranh đó hai người đã từng dùng hay chưa, hắn cười như không cười nhìn nàng: “Theo trình tự mà làm, gặp phải cái nào chưa dạy thì đêm nay dạy cho Cô.
”
Tiểu cung nữ đành phải đỏ mặt, bẻ tay tính: “Cái đầu tiên là ngồi xuống, sau đó là nằm, từ phía sau…”
“Vẫn chưa dạy cái này.
” Giọng nói của nàng càng ngày càng nhẹ, nói mấy câu thì dừng lại, dừng một chút mới nói tiếp.
Doanh Chính dùng ánh mắt ý bảo nàng bắt đầu.
Tiểu cung nữ xuống khỏi người hắn, lại chậm rãi quỳ xuống, g//ậy th//ịt từ trong lỗ nhỏ rút ra phát ra âm thanh, chất lỏng màu trắng đục chảy ra, lại rất nhanh bị nước hồ cuốn đi, mấy thùng nước lạnh ban đầu đã không còn tác dụng, nước nóng chỗ suối nguồn vẫn luôn tràn vào bên trong, tiểu cung nữ ngồi quỳ như vậy, hơn phân nửa thân thể ngâm ở trong nước cũng không lạnh.
Nàng chậm rãi nâng cặp v//ú của mình lên, cúi thấp người muốn bao bọc lấy g//ậy th//ịt của Thiếu Đế, nhưng ở trong nước quá mức trơn trượt, tiểu cung nữ thử vài lần cũng không thể thành công.
Bầu ng//ực nõn nà trơn mềm cứ như vậy mà cọ tới cọ lui vào c//ôn th//ịt cứng ngắc màu đỏ tím, hô hấp của Doanh Chính càng lúc càng nặng nề, thẳng lưng cọ vào bầu v//ú mềm mại như đậu hũ của tiểu cung nữ, trên qu//y đ//ầu đẩy ra một cái lỗ nhỏ, lại theo chiều chọc vào đầu v//ú mẫn cảm của nàng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...