Bé con không kìm được, lén lút quay đầu, đôi mắt to tròn đầy tò mò liên tục liếc về phía bếp.
Mùi hương này giống với mùi bé từng ngửi thấy hôm được A mã đưa đi mua "tiểu sơn sơn" quá.
Là A mã mang về từ chỗ đó—nơi có thật nhiều người và ồn ào lắm sao? Bé cũng muốn được đi chơi ở đó nữa!
Chợt, bé con nhớ ra, trái táo đỏ nhỏ của mình đâu rồi? Còn rất nhiều món thơm thơm khác nữa, sao tất cả đều biến mất rồi?!
Nhưng những ý nghĩ lờ mờ ấy nhanh chóng bị đánh bại hoàn toàn trước mùi hương hấp dẫn kia.
“Ăn thôi nào~”
Bé con cố gắng nhấc người dậy, nhưng vì nằm úp quá lâu, tay chân có chút tê cứng, khiến bé ngã lăn một vòng trong xe đẩy, tay chân quờ quạng, cố gắng bò lên: “A A mã ơi~”
Đúng lúc ấy, một làn hương đậm đà hơn ùa tới, khiến bé con ngừng ngay mọi hành động.
Khuôn mặt nhỏ bé của bé hiện rõ sự say mê, bé chìm đắm trong mùi hương thơm ngon ấy, hít hà từng chút một, như thể đang thưởng thức một món ngon trong tưởng tượng.
Dận Chân bưng đĩa bánh trứng sữa nóng hổi đi tới, liền thấy bé con đang cuộn tròn người, thân hình mềm mại như một cục bông sữa tròn xoe trong xe đẩy, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy vẻ ngây ngất như người say rượu.
Cái mũi nhỏ còn khẽ nhấp nhô theo nhịp hít hà.
Dận Chân cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau tay cho bé con.
Đôi tay nhỏ xíu, còn mang theo chút mỡ sữa, trông vừa tròn vừa ngắn, chưa bằng lòng bàn tay của hắn.
Nhìn thế, hắn không kìm được mà dịu dàng hơn khi lau tay cho bé.
Cảm giác mát lạnh trên tay khiến bé con mở mắt ra, thấy bàn tay bé nhỏ của mình đang được A mã nắm trong tay lớn của A mã, đang được A mã lau tay! Bé con rất vui, nhưng miệng lại mím chặt, vì bé vẫn còn đang "giận" mà!
Nhưng khi Dận Chân đặt đĩa bánh nhỏ trước mặt bé, bé con quên sạch mọi thứ.
Bánh trứng trong đĩa có màu vàng óng đẹp mắt, được nướng tròn trịa, to cỡ nắm tay em bé, phần giữa hơi phồng lên, hai bên hơi dẹt.
Dận Chân đưa một cái tới: “Dịch An muốn ăn không?”
Bé con lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tay nhỏ nhanh chóng đón lấy: “Ăn chứ ạ~”
Vừa cầm lấy, không cẩn thận bóp một cái, chiếc bánh trứng liền gãy làm đôi.
Bé con nhìn trái nhìn phải, rồi cầm một nửa bánh đưa đến trước miệng của Dận Chân: “A mã ăn đi ạ~”
Nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của bé, Dận Chân nhớ lại việc bé vừa rồi còn giận dỗi quay lưng về phía mình, bèn trêu bé: “A mã nhớ là vừa nãy có ai đó nói A mã xấu xa nhỉ?”
Bé con vội lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ vô tội, như muốn nói: “Ai nói thế ạ?”
Bé lén cắn một miếng bánh của mình, mắt lập tức sáng bừng lên, rồi lại đưa nửa miếng bánh còn lại về phía A mã, cố gắng với tay về phía hắn: “A mã ăn đi mà~”
Dù trong phủ của Dận Chân, các đầu bếp không sánh được với ngự trù trong cung, nhưng họ vẫn là bậc thầy hàng đầu.
Dĩ nhiên, Dận Chân không thèm món điểm tâm nhỏ bé này.
Tuy nhiên, nhìn thấy bé con rõ ràng rất thích món này mà vẫn nhiệt tình muốn nhường cho mình, lòng hắn không khỏi ấm áp.
Dù không nói ra, nhưng nụ cười nhẹ nhàng hiện rõ trên khóe miệng hắn, không thể nào che giấu được.
Khi đã nạp tiền lần đầu, thì không thể tránh khỏi việc sẽ có lần thứ hai.
Với số dư dư dả, đồ ăn vặt và đồ chơi của bé con cũng phong phú hơn hẳn.
Nhưng thứ mà bé con thích nhất vẫn là chiếc xe nhỏ yêu quý của mình.
Hôm ấy, bé con nằm bò trên giường chơi với viên dạ minh châu.
Chỉ cần khẽ đẩy bằng bàn tay nhỏ, viên ngọc tròn xoe lăn tròn về phía trước, làm bé con cười vui vẻ.
Trên lớp đệm mềm mại, viên ngọc không lăn được bao nhiêu vòng đã dừng lại.
Bé con dùng cả tay lẫn chân bò tới, rồi đẩy nhẹ: "Lăn đi nào~"
Viên dạ minh châu từ mép trái giường lăn sang mép phải, rồi lại từ phải sang trái, bé con cũng bò theo, trông như một chú rùa con chậm chạp.
Đến khi giường trở nên lộn xộn, bé con vẫn chưa chán, còn hăng hái đuổi theo viên dạ minh châu đến mép giường.
"Thịch"— lần này bên mép giường có một cái dốc nhỏ mà bé con vừa ngồi tạo ra, viên ngọc tròn liền thuận thế lăn xuống đất, rơi xuống thảm và phát ra tiếng “bịch” êm ái.
"Ơ~" Bé con tò mò nhìn mép giường, ngơ ngác thốt lên một tiếng.
Cả thân hình nhỏ nhắn bò đến mép giường, cúi đầu nhìn xuống dưới, bé con thấy viên dạ minh châu vẫn nằm yên trên mặt đất, lại còn ở khá xa giường, đôi mắt bé con bỗng sáng lên.
Bé con xoay người, nắm lấy chăn rồi khéo léo trượt xuống dưới, cái mông nhỏ rơi xuống thảm một cách linh hoạt.
Vừa chạm đất, bé con lập tức đứng dậy, loạng choạng bước về phía chiếc xe nhỏ của mình.
"Xe yêu ơi!" Bé con vừa trèo lên xe, ngay lập tức hùng dũng phóng về phía viên dạ minh châu.
Bé con cưỡi chiếc xe lao nhanh đến bên cạnh viên ngọc, cố gắng cúi người xuống, hai bàn tay nhỏ vòng lại ôm lấy viên dạ minh châu rồi đem về giường.
Bé con cẩn thận dùng tay tạo một chỗ trũng trên giường rồi đặt viên dạ minh châu vào, sau đó kéo một góc chăn đắp lên cho nó.
Bé con bắt chước dáng điệu của người lớn, vỗ vỗ viên dạ minh châu: "Ngoan nào~” Ngọc ngoan không được chạy lung tung xuống giường đâu nhé!
Sau khi đắp chăn cho viên dạ minh châu, bé con cưỡi xe nhỏ, lục lọi trong hộp gỗ rồi lôi ra mấy quả bóng gỗ nhỏ, được mài nhẵn nhụi, rất thích hợp để chơi trên sàn nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...