Dận Chân cảm thấy hơi bối rối, bỗng nhiên nhận ra có một lực nhỏ đang kéo tay áo mình.
Nhìn xuống, hắn thấy bé con với đôi mắt ngấn nước, đầy vẻ tủi thân, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, khẽ khàng lay lay "A mã à~"
Ánh mắt bé con trông tội nghiệp vô cùng, như sắp khóc đến nơi.
Dận Chân nghĩ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, không muốn nuông chiều bé quá mức.
Đương nhiên phải cưng chiều con khi cần, nhưng nếu chỉ biết nuông chiều, sợ rằng sẽ dạy ra một đứa trẻ hư hỏng.
Thế nhưng, nhìn thấy viền mắt bé con hơi đỏ lên, giọng Dận Chân cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn: "Không được khóc, Dịch An có thấy mình vừa rồi rất nguy hiểm không? Có phải là không ngoan không?"
Bị ánh mắt đen láy sâu thẳm của Dận Chân chăm chú nhìn, bé con ngượng ngùng, ngón tay nghịch nhau, giọng lí nhí: "Dịch An hư."
Ngay sau đó, bé dựa vào ngực Dận Chân, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến nhìn về phía chiếc xe tập đi ở trên cao.
Thấy bé con có dáng vẻ như đang chia tay vật báu yêu thích, Dận Chân khẽ ho hai tiếng, rồi bế bé đi về phòng trẻ.
Lúc nãy hắn đã xem qua "công thức tham khảo".
Đó là một món bánh nhỏ làm từ bột mì, trứng, sữa bột, trông mềm mịn, nhỏ nhắn bằng nắm tay em bé, rất ngon mắt.
Nhìn qua thì cách làm khá đơn giản, chỉ cần trộn nguyên liệu theo tỷ lệ đã cho sẵn, rồi chiên vàng hai mặt trong chảo là xong.
Bé con rất ít khi được Dận Chân bế đi khắp nơi thế này, giờ lại được bế suốt, mắt liếc đông liếc tây, chẳng mấy chốc đã quên mất chiếc xe tập đi vừa bị cất lên cao.
Nhìn thấy màn hình mua sắm, mà khi nãy mình cố gắng mãi cũng không với tới, giờ lại thấp hơn mình, bé con phấn khích kêu lên: "A a!"
Dận Chân còn tưởng bé con sẽ buồn một lúc, hoặc dỗi không thèm nói chuyện, nhưng không ngờ bé lại quên nhanh như vậy.
Không có xe, giờ bé lại muốn được bế mãi, thế thì hình phạt này chẳng phải đang phạt chính mình sao?
Dận Chân đổi tay bế bé, dùng một tay đỡ lấy mông nhỏ của bé để bé hướng mặt về phía sau, còn tay kia nhanh chóng đặt hàng.
Hắn mua giường, sữa bột cho cả tháng cùng những đồ dùng cần thiết.
Sau khi tổ chức lễ thôi nôi, trong tài khoản chỉ còn lại 100 tệ, mua trứng gà, bột mỳ cho trẻ, gia vị cho trẻ...!số dư giảm mạnh còn 12 tệ.
Nhìn số dư vỏn vẹn 12 tệ, Dận Chân khẽ thở dài một tiếng.
Bé Dịch An được bế trong lòng, dường như thấy động tác này thú vị, cũng học làm người lớn, thở dài theo: "Haiz——"
Tiếng thở dài của bé con khiến Dận Chân bị kéo ra khỏi cảm giác lo lắng và áy náy, hắn bật cười: "Con cũng biết thở dài rồi à? Con có gì mà phải than thở chứ!"
Đúng lúc đó, đồ giao nhanh đến.
Dận Chân bế bé đi lấy nguyên liệu rồi vào thẳng nhà bếp.
Hắn đẩy chiếc xe đẩy của bé từ lần trước ra, đặt bé vào xe và dặn: "Ngồi ngoan nào, cha làm món ngon cho con ăn."
Nghe thấy có đồ ăn, mắt bé con sáng rỡ, không còn đòi bế nữa, ngoan ngoãn ngồi vào xe: "Ăn nha!"
Dận Chân xem lại công thức một lần nữa, thấy khá đơn giản nên tự tin bắt tay vào làm.
Bé con ngồi trong xe không thể thấy được bàn bếp, nhưng giống như một chú lừa nhỏ bị cà rốt dụ dỗ, rất ngoan và phối hợp.
Cứ mỗi khi Dận Chân dừng tay, bé lại vỗ tay nhiệt tình.
Đập trứng mạnh tay quá, trứng vỡ ra đầy bàn.
“Bốp bốp bốp!”
Không dám mạnh tay, đập trứng nhẹ quá, trứng trơn tuột khỏi tay, rơi xuống đất.
"Bốp bốp bốp!"
Khó khăn lắm mới chuẩn bị xong trứng, bột mì và nước, nhưng không có cân điện tử, Dận Chân bước vào vòng luẩn quẩn “thêm bột thì thiếu nước, thêm nước thì thiếu bột”.
"Cha ơi~ Bốp bốp bốp!"
Bé con nhìn thấy màu vàng vàng, trắng trắng, trong lòng đầy háo hức, vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.
Nhìn chỗ bột loãng màu vàng nhạt, Dận Chân hơi do dự, nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của bé con, hắn đành cắn răng tiếp tục.
Bật lửa!
Chỉ cần chạm nhẹ, không cần diêm hay bật lửa, lửa tự nhiên xuất hiện đều đặn, ổn định và không bao giờ tắt!
Dận Chân tự tin tăng vọt, có "tiên hỏa" hỗ trợ thế này, làm sao mà thất bại được?
Để chắc chắn hơn, Dận Chân cẩn thận xem lại hướng dẫn một lần nữa.
Trong hướng dẫn, đôi tay thành thạo múc một muỗng bột, nhẹ nhàng đổ lên chảo, bột từ từ chảy thành một hình tròn đều đặn, sau đó chỉ cần khéo léo lật một cái, mặt trên đã chuyển sang màu vàng ươm hấp dẫn.
Đổ một cái, lật một cái! Lần này chắc chắn sẽ không sai!
Bé Dịch An ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của trứng và bột mì, liền phấn khởi vỗ tay: “Bốp bốp bốp!”
Dận Chân nhìn cục bột hình dạng kỳ quặc chảy trên chảo, không thể tin vào mắt mình.
Dịch An ngửi thấy mùi hương lạ, nhưng đầu óc bé còn ngây thơ, nghĩ rằng món ăn chắc chắn sẽ rất ngon.
“Bốp bốp bốp!” Bé con hào hứng nhún nhảy trong xe, cảm thấy món ngon của mình sắp hoàn thành, hơn nữa đây lại là món cha tự tay làm cho!
Vừa vỗ tay, bé vừa háo hức gọi to: “Cha ơi~ bánh đi ạ!”
Dận Chân nhìn bột dính chặt vào đáy chảo, mãi không lật được, cuối cùng mặt dưới cháy đen và vỡ thành những mảnh vụn vàng khét lẹt, hắn vẫn không dám tin vào kết quả.
Khi đổ đống mảnh cháy ấy ra bát
[Món thất bại, không nên cho bé Dịch An ăn.]
Dịch An bên cạnh đã không thể chờ đợi thêm!
Bé vịn vào thành xe đẩy, dựng người dậy, bàn tay bé xíu nhanh chóng chộp lấy một mảnh vụn rơi ra khỏi bát.
“Oáp!” Tay hơi nóng, bé vội cho luôn miếng bánh vào miệng!
Dận Chân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bé con nhăn mặt, rồi òa khóc, nước mắt tuôn trào.
“Hu hu hu——” Bé khóc nức nở đầy đau khổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...