Chân ngắn không còn chỗ dựa từ xe tập đi, đứng một lúc liền không vững, loạng choạng rồi cẩn thận ngồi xuống, đến khi mông chạm ghế thì mới vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Cục cưng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau đó cậu bé chỉ vào chiếc bánh đã ăn hết, và miếng bánh đối diện bị xẻ mất một góc: “Dịch An ăn, A mã ăn~”
Đôi tay nhỏ mũm mĩm lần lượt chỉ qua lại vài lần, như thể muốn chắc chắn, rồi cục cưng mạnh mẽ gật đầu, giọng mềm mại, luyến tiếc nói: “Ừm!”
Nói xong, đôi chân nhỏ nhích từng bước trên sàn nhà, cả người quay một vòng, xoay người nhìn về phía bánh.
Dận Chân thấy cậu bé chóp chép miệng, như đang hồi tưởng lại hương vị còn vương vấn trong miệng, vừa ấm lòng vừa thấy cục cưng đáng yêu hết mực.
Nhân lúc cục cưng đang quay mặt, hắn xoay chiếc đĩa, đưa miếng bánh đã ăn hết về phía mình.
Rồi hắn chọc nhẹ vào phần thịt mềm trên người cục cưng: “Dịch An.”
Cục cưng cảm thấy nhột nhột, liền quay lại nhìn hắn, đôi lông mày nhỏ nhíu lại tỏ vẻ nghi hoặc: “A mã?”
Dận Chân chỉ vào chiếc bánh trên bàn: “Bánh của con này.”
Cục cưng nhìn chiếc bánh bên phía mình “đột nhiên xuất hiện” lại, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Cậu bé chỉ vào miếng đã ăn hết: “A mã ăn?”
“A mã ăn rồi.” Dận Chân gật đầu, hắn quả thật đã ăn rồi.
Hắn còn làm bộ cầm bình sữa lên, tay ra hiệu lên xuống: “Con nhìn này, uống hết rồi thì lại có nữa.”
Cục cưng có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc bình sữa mỗi lần uống cạn xong lại đầy lên.
Trẻ con đúng là trẻ con, dễ dàng bị Dận Chân đánh lừa, đầy hân hoan nhìn về phía miếng bánh, đôi mắt sáng rỡ.
Dận Chân tiếp tục đút cho cậu bé ăn, lần này cục cưng không né tránh nữa, đôi tay mũm mĩm chống hai bên ghế, mỗi lần ăn một miếng, cậu bé lại vui vẻ đung đưa qua lại.
Khi miếng bánh cuối cùng đã hết, cục cưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc, đầy mong đợi nhìn vào vết tích còn lại của miếng bánh.
Dận Chân lau miệng cho cậu bé, đặt cậu vào xe tập đi, rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.
Vì đã chơi đùa quá lâu, cục cưng ăn no uống đủ, cảm thấy có chút lười biếng.
Đôi chân nhỏ chẳng còn sức đẩy, tốc độ di chuyển chậm chạp, hệt như một chú rùa con đang phơi nắng.
Trong lúc cục cưng mãn nguyện đi dạo, Dận Chân tranh thủ chọn lại những món đồ mà hắn đã định mua trước đó.
Là người đã quen dùng đồ cao cấp của hoàng gia, với con mắt tinh tế ấy, lô hàng trước hắn chọn đều thuộc hàng thượng phẩm.
Tuy nhiên, dù có nhượng bộ, Dận Chân vẫn không muốn chọn đồ quá kém, chỉ có thể tạm gác lại những thứ chưa thật sự cần thiết để mua sau.
Khi đợt giao hàng mới đến, Dận Chân bế cục cưng lên để cho người máy giao hàng đặt giường vào vị trí phù hợp.
Chiếc giường trẻ em vẫn có thể dùng được, nhưng sau hai lần chứng kiến cục cưng lén lút trèo ra ngoài mà không rõ cách thức, hắn cảm thấy nguy hiểm.
Thật ra, từ lâu Dận Chân đã nghĩ chiếc giường này quá nhỏ.
Hắn không biết khi hắn chưa mở màn sáng, cục cưng đã xoay xở như thế nào, nhưng nghĩ đến việc trong suốt thời gian dài hắn không có mặt, cục cưng chỉ có thể bị kẹt trong không gian nhỏ bé ấy, khiến hắn thấy thật xót xa.
Sau khi mọi thứ được lắp đặt xong, cục cưng tò mò nhìn chiếc giường lớn, không có những thanh chắn cao, lại gần sát mặt đất.
Trong lúc cục cưng còn đang ngó nghiêng, bỗng nhiên nhận ra Dận Chân chuẩn bị đem giường nhỏ của mình đi.
"À!" Cục cưng vội vàng kêu lên, giọng điệu có chút lo lắng.
Dận Chân dừng lại, nhìn thấy cục cưng tỏ vẻ muốn xuống, hắn đặt cậu bé trở lại giường trẻ em.
Chẳng lẽ là vì ngủ quen rồi, nên cục cưng có tình cảm với chiếc giường?
Khi Dận Chân còn đang nghĩ vậy, cục cưng bất ngờ thò tay dưới gối nhỏ của mình, lôi ra một quyển sách tranh quen thuộc, trang sách vẫn là những hình ảnh quen thuộc.
"A mã nha~" Giọng nói non nớt ngọt ngào lại vang lên, cục cưng gọi hắn bế lên, đôi tay nhỏ xíu hào hứng chỉ về phía giường lớn.
Dận Chân có phần tò mò, liền bế cục cưng đến bên giường lớn.
Cục cưng chổng mông, cẩn thận nhét quyển sách vào dưới chiếc gối mới trên giường lớn.
Sau đó, cậu bé còn kéo gối lên xem thử, cuối cùng hài lòng đặt xuống rồi vỗ nhẹ lên chiếc gối mềm mại như một nghi thức hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này, khi Dận Chân định di chuyển chiếc giường nhỏ lần nữa, cục cưng không thèm liếc nhìn lấy một lần.
Nhớ tới quyển sách tranh có hình ảnh động, Dận Chân tự hỏi liệu cục cưng thích quyển sách vì nó có thể chuyển động, hay vì nội dung của nó.
Nhưng khi nhìn cục cưng đầy phấn khích, xoay trái xoay phải quan sát căn phòng mới được bài trí lại, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu, bế cậu bé lên khỏi giường.
“A mã nha~”
“Con mèo nhỏ bẩn thỉu này, con làm bẩn cả giường mới rồi.
Để a mã tắm cho con.” Dận Chân dịu dàng chạm vào trán cục cưng.
Cục cưng lập tức dùng tay che trán lại, đôi mắt tròn xoe, như muốn nói: “Con sạch lắm mà, sao lại bẩn được chứ?!”
Dù cục cưng rất thích nước, nhưng vì đã chơi đùa quá lâu, khi đang tắm thì cậu bé dần chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Dận Chân nhìn cục cưng nhỏ xíu đang ngủ ngon lành, chiếc bụng tròn trịa phập phồng theo nhịp thở, người tỏa ra hương sữa ngọt ngào, đáng yêu vô cùng.
Hắn cẩn thận đặt cục cưng lên giường, đắp chăn kỹ lưỡng cho cậu bé.
Trời về khuya, Dận Chân khoác thêm áo choàng, bảo tiểu thái giám cầm đèn lồng đi trước, rồi đi thẳng vào kho tàng riêng của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...