Xuyên Thành Cục Cưng Trong Lòng Dận Chân


Không cần quay lại phòng trẻ, chiếc bàn trà trong phòng khách hoàn toàn phù hợp để bé ngồi xuống ăn bánh.

Nghĩ vậy, Dận Chân vào phòng tắm lấy chiếc ghế nhỏ mang ra, đặt cạnh bàn trà.

Bé con ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn trà.

Dận Chân vừa tháo hộp bánh ra vừa tranh thủ dạy bé nói: “Dịch An có muốn ăn không?”

Hắn nhận ra, những từ mà bé có thể nói được hầu hết đều là những từ bé buột miệng nói ra khi tình huống cấp bách.

Cục cưng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hắc diệu thạch, lấp lánh như có sao: “Ăn không ạ”

Dận Chân liếc nhìn cậu bé, đến tên mình còn phát âm không rõ, vậy mà từ "ăn" lại học nhanh thế.

Hộp bánh nhỏ cuối cùng cũng được mở ra.

Trên chiếc đĩa sứ trắng lạnh mát, có hai miếng bánh sữa nhỏ xinh, bên cạnh là một chiếc thìa nhỏ trông rất đáng yêu dành cho trẻ em.

Mùi sữa thơm ngào ngạt từ từ lan tỏa, hương vị của bí đỏ và khoai lang tím thì nhẹ nhàng, hòa quyện trong hương sữa, làm đôi mắt cục cưng sáng lên.


Cậu bé định đưa tay ra lấy, nhưng Dận Chân nhanh chóng giữ tay cậu lại.

Bị nắm tay, cục cưng có chút bối rối, đôi mắt tròn xoe lên, rồi nhanh chóng như nhớ ra điều gì, cậu bé tỏ vẻ ngây thơ, giọng nói mềm mại vang lên: "Ngoan mà~"

Rõ ràng là nhớ lại lần nghịch nước trước đây, rồi bị bắt giữ tay.

Cái thằng nhóc biết giả ngoan này!

Nghĩ vậy, nhưng Dận Chân vẫn lấy chiếc thìa nhỏ, xúc một muỗng đầy, đưa tới miệng cậu bé.

Gọi là đầy muỗng, nhưng thìa rất nhỏ, không nhiều lắm.

Cục cưng há to miệng, “a” một tiếng rồi cho tất cả vào miệng.

Miếng bánh sữa không hẳn là tan ngay khi vào miệng, nhưng cũng rất mềm mại, cục cưng chỉ cần đẩy nhẹ lưỡi là hương vị ngọt ngào, thơm ngon chưa từng có liền lan tỏa khắp khoang miệng.

Hương vị đặc trưng của bí đỏ và vị ngọt nhẹ nhàng hoàn toàn thấm vào bánh sữa khoai lang tím, từng chút một ẩn trong hương sữa và kết cấu mềm mịn.

Bánh không quá ngọt, nhưng đối với một cậu bé chưa từng nếm trải hương vị thơm ngọt như thế này, đôi mắt liền nheo lại vì hạnh phúc.

“Ah——”

Lần này không cần Dận Chân phải nói gì, cục cưng rất tự giác há to miệng, đòi được đút ăn tiếp.

Cục cưng ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế nhỏ, mềm mại dễ thương vô cùng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Dận Chân.

Dận Chân bị ánh mắt ấy làm cho trái tim mềm nhũn, cứ thế xúc hết muỗng này đến muỗng khác đút cho cục cưng ăn.

Cục cưng ăn từng miếng bánh sữa mà Dận Chân đút, hạnh phúc đến nỗi cả người đều toát ra sự vui vẻ.

Giờ thì không cần giữ tay nữa, cục cưng ăn ngon đến mức không tự giác mà dùng tay ôm lấy má, vẻ mặt trông hạnh phúc vô cùng.

Nhìn cục cưng đáng yêu như vậy, Dận Chân vốn không thích đồ ngọt cũng bị ảnh hưởng, bỗng nảy ra ý nghĩ muốn ăn thử xem sao.

Miếng bánh đầu tiên đã hết, Dận Chân lại xúc thêm miếng thứ hai định đút cho cục cưng.


Cục cưng rõ ràng mắt không rời khỏi miếng bánh, nhưng lại ngả đầu về sau, tránh khỏi muỗng bánh mà Dận Chân đưa tới.

“Dịch An no rồi à?” Dận Chân cảm thấy hơi kỳ lạ, nhất là nhìn dáng vẻ của thằng nhóc tham ăn, nước miếng sắp chảy ra đến nơi.

Cục cưng đưa tay đẩy tay Dận Chân đang cầm thìa, rồi đẩy về phía hắn: “A mã ăn~”

“Ah——” Trong đôi mắt cục cưng tràn ngập sự mong chờ, bàn tay nhỏ mũm mĩm cố gắng đẩy tay Dận Chân hai lần về phía miệng hắn, “Ah ah!”

Cục cưng chẳng có chút quản lý biểu cảm nào, đôi mắt trong veo của cậu bé, Dận Chân chỉ cần liếc nhìn là đã thấy được thấu suốt.

Nhìn vẻ mặt mong đợi như muốn nói: "Ngon lắm đó, mau ăn thử đi!", lòng Dận Chân cảm thấy ấm áp lạ thường.

Rõ ràng cậu bé rất muốn ăn, nhưng lại làm được như thế.

Lúc này Dận Chân không nghĩ nhiều về bản thân, dù chính hắn đã tận tình chăm sóc, làm cục cưng vô cùng yêu thích và lệ thuộc vào mình.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản: đúng là trẻ nhỏ thuần khiết.

Hắn cảm thán một chút, không để ý rằng thanh tiến độ vừa rồi đã tăng một bước, giờ lại như có chút ngờ vực mà lùi lại vài phần.

Cục cưng thấy hắn mãi không hành động, còn tưởng rằng A mã cũng muốn mình đút cho ăn, bèn cố gắng đứng lên, dùng hai tay đẩy tay hắn.

Dận Chân không để ý, cục cưng đã đẩy chiếc thìa bánh đến gần miệng hắn.


“Ah——” Cục cưng cố ý há to miệng, giọng điệu ngây thơ, mềm mại chỉ dẫn.

Dận Chân nhìn cục cưng, làm bộ như cậu bé nghĩ rằng hắn không biết ăn, có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại ấm áp, theo đà lực nhỏ của cậu bé mà ăn một miếng.

Hắn vốn nghĩ rằng sẽ không ăn được, vì rõ ràng đã thấy thìa và bánh trở thành ảo ảnh khi đi qua tấm màn ánh sáng.

Nhưng khi hương thơm đậm đà của sữa bùng nổ trong miệng, Dận Chân vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Bánh dành cho trẻ nhỏ, độ ngọt hoàn toàn nhờ bí đỏ, không quá ngọt.

Dận Chân ăn một miếng, cảm thấy cũng không tệ, nhưng không ngon bằng đồ ăn do đầu bếp trong phủ làm.

Dận Chân có chút tiếc nuối nghĩ, nếu có thể cho Dịch An nếm thử bánh ngọt trong phủ, chắc chắn cậu bé sẽ ăn vui vẻ đến mức gật gù.

“Ngon không?” Khuôn mặt đầy mong đợi của cục cưng lại ghé sát vào.

Dận Chân nhìn vẻ mặt đáng yêu đó, khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi: “Cho A mã ăn hết à?”

Cục cưng học theo dáng vẻ mà Dận Chân dạy trước đó, ngón tay nhỏ chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào hắn: “Dịch An, A mã~”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui