300 tệ cho một lần trải nghiệm “Kỳ quan thế giới” kết thúc, nhưng thủy triều vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Để có thể quan sát nhiều loại địa hình khác nhau, Dận Chân lại tiếp tục mua thêm lần trải nghiệm, rồi thêm một lần nữa…
Ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng sau hai lần, bé con không còn chút e dè nào nữa, mỗi khi thấy sóng tràn tới, bé liền phấn khích vỗ tay, tiếng vỗ tay "bốp bốp" hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một giai điệu rất đặc biệt.
Tuy nhiên, sức lực của trẻ con có hạn, chẳng mấy chốc bé con đã thấm mệt, và lúc này, tiếng sóng vỗ cũng giống như một bài hát ru ngọt ngào.
Bé con đã ngủ say, nhưng Dận Chân vẫn chưa hề thấy chán.
Hắn đã thử tận mười bảy lần, xem hết tất cả cảnh vật dọc đường đi, mới hài lòng rời khỏi.
Khi cảnh vật xung quanh từ từ biến mất, Dận Chân cẩn thận bế bé con bước ra khỏi cửa, trong đầu vẫn còn ngập tràn những suy nghĩ về những gì vừa trải nghiệm, tâm tư đặt vào giang sơn xã tắc và dân chúng thiên hạ.
Nhưng vừa ra đến cửa, một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên kéo hắn trở về hiện thực: "Con cũng muốn chơi nữa! Nhìn kìa, em còn nhỏ thế mà cũng chơi đến mười bảy lần rồi!"
Bé con đã ngủ đủ, nghe tiếng ồn ào liền chầm chậm mở mắt.
Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mấy đứa trẻ xung quanh, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé con vẫn ngồi thẳng lưng trong vòng tay của Dận Chân, kiêu hãnh ưỡn ngực ra.
Mọi người đều đang nhìn mình kìa!
Một người lớn đang bực mình vì bị đứa trẻ đeo bám, lên tiếng: "Con nhìn em đi, em mới ngủ dậy thôi, đây rõ ràng là chú kia thích chơi, sau này con lớn rồi muốn chơi bao nhiêu lần cũng được."
Đứa trẻ òa khóc, mắt ngấn lệ không tin nổi, nhìn về phía Dận Chân.
Bị người lớn phanh phui rằng không phải trẻ con chơi mà là Dận Chân – một người trưởng thành đang mê mẩn, không ít người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn trêu chọc – không ngờ một người lớn như anh mà cũng thích mấy trò chơi của trẻ con.
Dận Chân không biết rằng đó chỉ là dữ liệu được mô phỏng dựa trên kinh nghiệm lịch sử.
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bị hàng loạt ánh mắt chứa đầy ý cười dõi theo giữa đám đông.
Vốn là người luôn nghiêm khắc với bản thân, giữ vững đạo lý, Dận Chân bỗng khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như không có gì và vội vã rời đi.
Mãi cho đến khi về đến nhà, cảm giác như bị thiêu đốt ấy vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng, còn hạnh phúc thổi bong bóng, trong lòng Dận Chân không hiểu sao lại trỗi lên một chút ghen tị.
Sau khi đặt bé con nằm xuống, Dận Chân bị đẩy ra khỏi không gian toàn tức, quay lại căn phòng của Tứ Bối Lặc phủ.
Khi làn không khí mát lạnh lướt qua đôi má còn đang nóng bừng, hắn mới dần bình tĩnh lại.
Học vấn không phân trước sau, ai đạt thì là thầy.
Mặc dù những thứ vừa thấy trong tiên cảnh là để mở rộng tầm mắt cho trẻ nhỏ, nhưng những điều hắn không biết, bá tánh Đại Thanh không biết, thì đã đủ để làm thầy.
Dù hành động vừa rồi của hắn, trong mắt các tiên nhân nơi tiên cảnh có thể không phù hợp, thậm chí ngây thơ như trẻ con, nhưng đối với xã tắc Đại Thanh và muôn dân trăm họ, lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Hắn tự cảm thấy không hổ thẹn với lòng, hà cớ gì phải bận tâm ánh mắt người khác.
Sau khi kiên quyết tự trấn an, chút ửng đỏ nơi vành tai của Dận Chân cũng dần phai đi.
Nghĩ đến những điều vừa ghi nhớ, hắn vội đứng dậy, nhưng ngay lúc này mới chợt phát hiện có điều bất thường.
Rõ ràng trong tiên cảnh hắn đã thay đổi y phục, nhưng lúc này trên người lại mặc nguyên bộ đồ cũ, thậm chí không có dấu vết đã cởi ra và mặc lại.
Vậy lần vào tiên cảnh vừa rồi, chắc chắn không phải là thân thể hắn tiến vào.
Dận Chân nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau, suy xét kỹ càng, cuối cùng đoán rằng có lẽ là hắn đã bị đưa vào giấc mơ, hoặc ý thức của hắn được dẫn vào tiên cảnh.
Hắn tìm kiếm khắp phòng, quả nhiên phát hiện bộ quần áo đã thay trong khu vực chuẩn bị để giặt.
So với mấy bộ đồ nhỏ mềm bên cạnh, bộ của hắn lớn hơn nhiều, nhưng khi đặt cạnh nhau lại có vẻ rất hài hòa.
Trước khi tắt quang màn, Dận Chân cố ý liếc nhìn bé con, thấy tay nhỏ giơ lên gần tai, khuôn mặt đỏ hây hây trong giấc ngủ, miệng nhỏ thỉnh thoảng mấp máy, như thể đang mơ thấy món gì ngon.
Khi màn hình tắt hẳn, Dận Chân gọi thái giám trực đêm: “Mang một chậu nước vào đây, hầu rửa tay.”
Thái giám trực đêm vốn dĩ hàng đêm đều cẩn thận phục vụ Tứ gia, lo việc thức dậy nửa đêm, rót nước uống.
Nhưng từ khi vào thu, Dận Chân ngủ rất ngon, đã lâu rồi không gọi hắn ta hầu hạ ban đêm, thời gian lâu dần khiến hắn ta cũng có chút lơ là.
Hắn ta ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên phản ứng lại, sợ đến mức rùng mình.
Nhìn lên mặt trăng cao treo trên trời, hắn ta còn tưởng chủ tử ngủ mơ màng, nhầm lẫn thời gian, vội vàng bước vào phòng trong, khẽ nói: “Chủ tử gia, bây giờ đêm vẫn còn sâu, chưa đến giờ rửa mặt buổi sáng.
Nô tài sẽ hầu ngài uống nước, rồi ngài ngủ thêm một chút nhé.”
“Không ngủ nữa, rửa mặt thay đồ luôn đi.” Dận Chân không chút do dự nói.
Thái giám vốn đã hoảng vì sự lơ đễnh, lại còn đoán sai ý tứ của chủ tử, không dám nói thêm gì, vội vàng ra ngoài chuẩn bị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...