Tiểu bảo bối không hiểu, cảm nhận tay hắn rời đi, cũng không biết lời hắn nói có nghĩa gì.
Đôi tay nhỏ lại vui vẻ khuấy nước thêm vài cái, rồi học theo động tác của hắn, tự tay xoa nhẹ lên cái bụng mềm mại của mình.
Nhưng lòng bàn tay non nớt không có chút chai sần nào, xoa lên bụng cũng chẳng thấy ngứa ngáy gì.
Trong làn ý thức mơ màng của mình, bé con vẫn muốn "thơm thơm" đến chơi với mình.
Nhóc ngửa người nằm trong bồn tắm, đôi mắt tròn xoe nhìn Dận Chân, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên bụng mình: "A~ a~"
Giọng nói trong trẻo, đầy ắp tiếng cười vui vẻ chưa tan, vang lên đầy nhiệt tình, như thể đang mời gọi: "Nhanh đến chơi với con đi!"
Bé con lăn lộn trong bọt xà phòng trắng xóa, đầu kê lên bàn tay trái, đôi mắt đen láy long lanh như ánh sao sáng rực.
Cười tươi tắn, nhóc nũng nịu gọi Dận Chân bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại.
Một chút cơn giận vừa mới dâng lên của Dận Chân đã bị dập tắt trong giọng nói mềm mỏng của bé con.
Đấu với một đứa trẻ thì có ích gì?
Dận Chân cũng tự thấy buồn cười trước hành động của mình ban nãy.
Hắn tiếp tục cầm chiếc khăn mềm bên cạnh, cẩn thận tắm rửa cho bé con đang ngập trong bọt trắng.
Thấy Dận Chân lại bắt đầu "chơi" cùng mình, nhóc lại hăng hái vung tay đạp chân, vui vẻ chơi đùa với nước, thậm chí còn muốn nắm lấy tay Dận Chân để cùng chơi.
Nhìn thấy bé con vui vẻ như vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Dận Chân cũng không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ, thậm chí hắn còn cố tình xoa nhẹ hơn vào những chỗ nhóc sợ nhột.
Nhóc vừa cười vừa co người lại, đến mức khóe mắt còn vương nước, không biết là hơi nước hay thực sự là cười đến chảy nước mắt.
Dận Chân nghĩ thầm, sau này bé biết nói rồi, nhất định sẽ phải dạy dỗ nhóc hiểu rõ sự "lợi hại" của mình.
Sau bao nhiêu nỗ lực, hắn cuối cùng cũng theo chỉ dẫn, tắm rửa sạch sẽ cho bé con.
Nhìn bồn nước chỉ trong chớp mắt đã cạn hết, hắn nhẹ nhàng nhấn công tắc trên tường, lập tức tiếng nước chảy ào ào vang lên, nước ấm vẫn không thay đổi nhiệt độ, phòng tắm vẫn ngập trong làn hơi nước ấm áp.
Cuối cùng, không cần lau khô mà đã có luồng gió ấm thổi qua, chỉ vài cái là đã hong khô hoàn toàn người bé con.
Dận Chân không khỏi cảm thán: "Thủ đoạn của tiên gia, quả thật phi phàm.
"
Sau khi chơi đùa vui vẻ một hồi, bé con bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cái miệng nhỏ xinh ngáp ngáp, trông vô cùng đáng yêu.
Sau khi đã làm nũng hết sức, bé ngoan ngoãn nằm yên, mềm mại như một cục bông, để mặc Dận Chân xử lý.
Chạm vào bộ áo liền quần lông mềm mịn, Dận Chân không khỏi thắc mắc, không biết đây là da của loài thú nào mà lại mềm mượt, ấm áp đến vậy.
Chắc hẳn là da của một loài tiên thú.
Sau khi mặc xong bộ đồ liền thân mềm mại cho bé con, Dận Chân bế nhóc ra, nhẹ nhàng đặt vào chiếc giường trẻ em mới thay đệm.
Bé con đã sớm không chịu nổi cơn buồn ngủ, đôi mắt khép lại và nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Dận Chân lặng lẽ ngắm nhìn một lát vẻ đáng yêu của bé khi mặc bộ áo liền quần, sau đó mới tắt màn hình, cởi bỏ y phục và bước vào bồn tắm, dặn người hầu mang thêm nước nóng đến.
Dù không bị nước văng trúng người, nhưng hắn vẫn có cảm giác như có vài giọt nước bắn lên mình.
Sau khi tắm qua loa một lần nữa, Dận Chân trở ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những vật dụng trong phòng tắm ở Tiên cảnh Bồng Lai.
Tắm rửa và thay đồ xong, Dận Chân không lập tức đi ngủ mà quay lại thư phòng.
Hắn bắt đầu vẽ ra những vật dụng mới xuất hiện trong phòng tắm một cách tỉ mỉ.
Vẽ xong một bức, hắn lại không kiềm được mà lấy ra một tờ giấy khác.
Theo từng nét vẽ hạ xuống, bức tranh dần hiện ra hình ảnh bé con mềm mại ngập trong bọt sữa trắng, đầu nhỏ kê lên tay hắn, đôi mắt đen láy tràn đầy mong đợi nhìn ra khỏi bức tranh, cái miệng nhỏ khẽ mở, nở nụ cười ngây thơ và tinh nghịch, như đang nũng nịu với người ngoài tranh, khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...