Edit: Tiểu Màn Thầu
Sau khi trò chuyện đơn giản, Lê Đằng cầm menu bắt đầu gọi món, ông ấy hỏi thiếu nữ: “Chân Chân thích ăn món gì?”
“Món nào con cũng thích, chú ạ.” Bùi Chân rất chân thành trả lời.
Lê Đằng nhìn về phía thiếu niên: “Tiểu Triệt, còn con?”
Lê Khí đang dùng khăn giấy chậm rãi lau chén đũa cho thiếu nữ, mí mắt không buồn nâng lên nói: “Tempura, sashimi, sukiyaki*.”img
(Sukiyaki)
Lê Đằng hơi sững sờ, chợt nghe thấy thiếu niên nói tiếp: “Những món này Chân Chân thích ăn.”
“Được.” Lê Đằng lập tức gọi những món ăn này, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là con trai ruột của mình, chiều chuộng bạn gái cũng giống y như đúc.
Thật là một truyền thống tốt đẹp của gia đình ha ha ha.
Bùi Chân vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh một chút nào, khi đĩa tempura với lớp ngoài giòn vàng óng dọn lên, cô không khỏi hai mắt sáng lên, ngón trỏ cử động.
Thiếu niên hiểu rõ cô nhất, lập tức gắp cho cô một con tôm, sau đó tiếp tục nói chuyện với Lê Đằng.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn, thuận tiện nghe bọn họ trò chuyện một chút.
Lê Đằng uống rượu sake: “Ba có một ý tưởng này, ba muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho con.
Nhân tiện, chính thức công bố với người bên ngoài con chính là con của ba, Tiểu Triệt con nghĩ như thế nào?”
Chiếc đũa của Lê Khí dừng lại, hàng lông mi dày rậm như lông quạ khẽ run lên, không nói gì cả.
Lê Đằng thấy cậu không nói gì, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm, trong lòng buồn bực uống rượu sake.
Thiếu nữ bị bầu không khí này khiến cho vô cùng xấu hổ, lập tức đứng ra giảng hòa: “Woa, sinh nhật 18 tuổi, đây là chuyện lớn nha, nhất định phải tổ chức thật tốt.
Có đúng không?”
Phía dưới cái bàn thấp, Bùi Chân lặng lẽ nắm lấy tay thiếu niên.
Thiếu niên nhận được ám chỉ lúc này mới nhướng mắt lên nói: “Ừ.”
Lê Đằng cao hứng, ba người lại tùy tiện trò chuyện những vấn đề khác, bữa cơm này cứ kết thúc như vậy.
……
Mùa đông năm nay, quả nhiên Lê Đằng đã tổ chức một bữa tiệc trưởng thành long trọng cho thiếu niên.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc được đặt tại một khách sạn ở thành phố H, rất nhiều bạn bè của Lê Đằng hoặc những vị khách trên phương diện làm ăn đều đến đây chúc mừng.
Lê Khí cũng mời những người bạn quen biết với mình, có gia đình ông chủ quán cà phê, Hạng Nam, cha con Ngô Trấn Sơ, Diêu Băng… Đương nhiên, còn có cả người vừa mới công bố chuyện tình cảm của mình Cố Tinh Hải.
Sau khi nữ chính quen biết Cố Tinh Hải cơ duyên xảo hợp liền tiến vào giới giải trí, đóng mấy bộ phim truyền hình chiếu mạng, duyên qua đường không tồi.
Điểm này, ngược lại không sai biệt với trong truyện là bao.
Duy nhất chỉ có Lê Khí người đảm nhận nhân vật nam phụ phản diện không phát triển theo quỷ đạo của quyển truyện gốc mà thôi.
Cậu và Chúc Án không có bất kì giao điểm nào.
Nhà họ Đổng giàu có ở thành phố H tất nhiên cũng đến tham gia buổi tiệc này.
Ba Đổng không biết Lê Khí là ai, còn dẫn theo con trai Đổng Tân đến đây để nói chuyện lấy lòng:
“Lê tổng, chúc mừng! Con trai của ngài đâu?”
Lê Đằng chỉ vào một góc vắng vẻ ở sảnh tiệc: “Ở đằng kia cùng bạn gái của thằng bé.”
Ba Đổng nhìn theo ngón tay của ông ấy, chỉ nhìn thấy một đôi trai xinh gái đẹp đang đứng trước đài phun socola, nam sinh thân hình cao gầy, vẻ ngoài xuất chúng, khí chất cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt cưng chiều đang nâng tay giúp bạn gái quấn lớp kem socola.
Cô gái nhỏ đứng bên cạnh với làn da trắng tướng mạo xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn tuyệt đẹp vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.
Ba Đổng ra sức khoa trương: “Quả thực là tuấn tú lịch sự!”
Ngày từ đầu Đổng Tân không mang cái tên và người kết hợp lại với nhau, anh ta đi theo ba của mình cúi đầu chào Lê Đằng, chỉ nhìn thấy thiếu niên mặc tây trang, cầm ly rượu đỏ trong tay từ phía xa đi đến, bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc Đổng Tân mới nhớ ra cậu là ai, đôi mắt mở to: “Là cậu!”
Thiếu niên im lặng một lúc, thấp giọng cười một tiếng: “Thật là trùng hợp.”
Ba Đổng hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Thiếu niên nâng ly rượu đỏ lên, khẽ nói: “Chúng tôi học chung một trường cấp 3.”
“À à, hóa ra là như vậy, chắc hẳn trước kia đã từng gặp qua nhau đúng không?” Ba Đổng đang lo không tìm được chủ đề, lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa, “Tôi nghe nói con trai của Lê tổng thành tích rất tốt phải không?”
Lê Đằng có chút kiêu ngạo: “Bình thường thôi chính là luôn đứng nhất khối.
À đúng rồi, còn được tiến cử vào trường đại học tốt nhất cả nước.”
“….” Cái này gọi là bình thường thôi?!
Ba Đổng kéo con trai vẻ mặt khó chịu qua, lời nói thành khẩn: “Nhìn con trai của Lê tổng kìa, đẹp trai lịch sự, thanh niên tài tuấn, có phải con nên học theo không?”
Đổng Tân: “…..” Mẹ kiếp, thật là muốn mắng người mà.
Nhưng anh ta chỉ có thể giả vờ mỉm cười gật đầu, phụ họa nói: “Đúng đúng đúng.”
Khóe môi thiếu niên nhếch lên lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Học tập thì không cần đâu.
Về sau tránh xa bạn gái của tôi ra một chút là được rồi.”
Cậu vừa thốt ra lời này, sắc mặt ba người đều thay đổi.
Lê Đằng lên tiếng trước: “Chân Chân?”
“Ngài không biết sao? Trước kia có một khoảng thời gian anh ta cứ bám lấy Chân Chân, vừa gặp đã chạm tay của Chân Chân.”
Ba Đổng mồ hôi lạnh cũng toát ra rồi, nhớ đến lúc trước con trai nhà mình cảm thấy rất có hứng thú với một nữ sinh tên là Bùi Chân, ông ta vì chuyện này mà uy hϊếp ba của người ta, chẳng lẽ Bùi Chân này chính là bạn gái của con trai Lê tổng sao?!
Trời ơi, trên đời này tại sao lại có thể có chuyện không khéo như vậy!
Phản ứng của Lê Đằng thoáng chốc trở nên lãnh đạm, cũng không thèm nhìn bọn họ, trầm giọng nói: “Hai vị cứ tư nhiên.”
Dứt lời, ông ấy trực tiếp rời đi.
Thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn hai cha con nhà họ Đổng, rồi cũng rời đi.
Hai người trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong tình thế khó xử không biết nên đi hay nên ở lại.
*
Xuân hạ thu đông một mùa xuân lại đến, thiếu niên được tiến cử vào đại học, chọn chuyên ngành kinh doanh, bình thường luôn bận rộn quản lý công ty, không có thời gian đến lớp.
Về phần thiếu nữ trải qua một năm lớp 12 cố gắng học tập, cũng thi đậu vào trường đại học mà mình mơ ước, còn học chuyên ngành mà mình yêu thích.
Cô thực sự đã nghe theo lời đề nghị của Ngô Thiệu Trạch, trở thành một food blogger, ngoại trừ tự tay làm những món ăn ra, cô còn ghé thăm những tiệm ăn khác để tìm kiếm mỹ thực.
Cô không dồn hết tâm trí để quản lý nó, nhưng đến học kỳ đầu tiên của năm hai đại học, trên Weibo của cô đã có hơn một triệu fans hâm mộ.
Hiện giờ, có không ít người theo dõi cô từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ vẫn thường xuyên nói đùa trên Weibo của cô rằng:
[Bốn năm rồi, ai có thể ngờ được tôi vẫn còn là đứa độc thân từ trong trứng nước*.]
(*Trong raw dùng mẹ thai solo: là một thuật ngữ mạng, có ý nghĩa độc thân từ khi sinh ra và chưa bao giờ yêu đương.
Nguồn baidu.)
[Ai có thể nghĩ đến ban đầu tôi theo dõi chủ tài khoản này là vì muốn xem cô ấy theo đuổi nam thần đâu?]
[Ôi ôi ôi kết quả chủ tài khoản này đã theo đuổi được nam thần, khiến cho sự nghiệp phong sinh khởi thủy*, mà tôi vẫn như cũ đang lướt Weibo…]
(*Phong sinh khởi thủy: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
Nguồn GG.)
[Hủy, theo dõi đi, hiểu chưa?]
Bọn họ bắt đầu nói đùa, nhưng Bùi Chân thực sự lại có phiền não.
Đó chính là —
Đến tận bây giờ cô không thể nào tìm ra được [Leach7] có phải là Lê Khí hay không!
Nhắc đến lại buồn cười, kể từ lần thăm dò táo bạo đó, cô đã lén lút thử thăm dò mấy lần nữa, nhưng mấy năm qua cô không một lần nào tìm được chứng cứ xác thực.
Cô thực sự bó tay rồi, cô có một cảm giác bất lực tuy tôi biết đó là anh nhưng không có cách nào chứng minh được.
Cô cũng hỏi thiếu niên vài lần, mỗi một lần cậu đều dùng mấy câu lấy lệ cho qua chuyện.
……
Hôm nay là lễ tình nhân, Bùi Chân và Lê Khí hẹn hò ở bên ngoài vừa quay về nhà, còn chưa bật đèn lên, thiếu nữ đã nhét hộp nhẫn kim cương vào trong tay của thiếu niên.
Là món đồ mà đêm nay Lê Khí đã đưa cho cô.
Lúc cô mở ra, một chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu suýt chút nữa làm mù mắt cô rồi.
Thiếu niên vuốt cái hộp trong tay, nhướng mày hỏi: “Làm sao thế?”
“Cái này trả lại cho anh.” Cô biết rõ nhẫn kim cương này rất quý giá, cô cứ như vậy mà nhận lấy có hơi xấu hổ, nhất định phải trả lại cho A Khí.
Lê Khí thần sắc lãnh đạm: “Chân Chân, đây là ý gì?”
Sắc mặt cậu không tốt, Bùi Chân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể giải thích: “Cái này quý giá quá, em không thể nhận.”
Thiếu niên một lần nữa nhướng mày, lặp lại lời cô: “Quý giá?”
Không hiểu vì sao Bùi Chân lại cảm thấy hiện giờ tâm trạng của cậu rất khó chịu.
Lê Khí bỗng nhiên duỗi một tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, hai người dán sát vào nhau.
Hơi thở ấm áp còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả trên đỉnh đầu cô, nhưng lực đạo ở cánh tay đặt bên hông lại giống như gông cùm xiềng xích trói chặt lấy mình, làm sao cô có thể thả lỏng chút nào?!
Ở bên nhau lâu như vậy, cô đã sớm quen với dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn của Lê Khí, cho đến giờ phút này bị cậu dùng sức ép vào trong lồng ngực mới đột nhiên cô lại giật mình, anh căn bản không phải là một con chó lớn ngoan ngoãn lanh lợi, mà là một con chó sói cực kỳ nguy hiểm và hung hăng.
Nhưng, tại sao lại đột nhiên biến hình?
Trong cảnh tối lửa tắt đèn này, thiếu nữ muốn nâng tay lên chạm vào mặt của cậu, lại chạm phải yết hầu cứng rắn lồi lên cùng phần cằm góc cạnh rõ ràng.
Bùi Chân ý thức được, hiện giờ cậu không còn là một thiếu niên nữa, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thành thục tỏa ra hormone nam tính mãnh liệt.
Vốn dĩ cô có uống chút rượu, tim đập nhanh hơn so với bình thường, hiện giờ lại càng giống như đánh trống, cúi đầu nói lắp ba lắp bắp: “A, A Khí?”
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ đỉnh đầu cô truyền đến, Lê Khí đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại bất đắc dĩ mang theo lưu luyến vô hạn, “Chân Chân à —”
“Anh cho rằng mối quan hệ hiện giờ của chúng ta, có thể khiến em không còn khách khí như vậy nữa.”
“Tất cả mọi thứ của anh đều là của Chân Chân.
Chỉ cần Chân Chân muốn, đều có thể lấy chúng đi.”
Cậu buông cô ra, mở đèn lên, từ trong ngăn kéo ở phòng khách lấy ra một túi tài liệu, rồi lấy ra rất nhiều xấp giấy tờ dày cộm ở bên trong lại bày chúng lên bàn trà:
“Đây là toàn bộ tài sản hiện giờ của anh, còn có cái này —”
Cậu lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu đen, đặt trên quyển sổ màu đỏ ở trên bàn trà.
“Vốn muốn đến sinh nhật mới nói cho em biết, nhưng chúng ta không thể chờ được nữa rồi.
Thẻ tín dụng, bất động sản, cổ phiếu, còn có một vài thứ khác, đếu đứng tên của em.
Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là một chút thành ý của anh.”
Không, không nhiều lắm?!
Mặc dù Bùi Chân không hỏi đến tình hình kinh doanh của công ty Lê Khí, nhưng cô cũng biết lợi nhuận một năm luôn hơn trăm triệu.
Cô trợn mắt há hốc mồm, nói không nên lời: “Anh, anh đây là….”
“Ý của anh em còn không hiểu sao?” Lê Khí mở hộp nhẫn ra, bỗng nhiên quỳ xuống, vài sợi tóc mái rũ xuống trán, đôi mắt màu hổ phách bị ánh đèn chiếu vào, càng sáng ngời lấp lánh.
Cậu có chút tủi thân nói: “Vốn cho rằng, anh tặng nhẫn em sẽ hiểu ngay.”
Thiếu nữ ngây người cả nửa ngày, mới lên tiếng: “Anh đang cầu hôn em à?”
“Nếu không thì sao? Bé ngốc.” Lê Khí nâng trán lên.
“Tốt lắm.” Bùi Chân cũng quỳ xuống, cô mặc một chiếc áo len lông cừu cổ chữ V, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài còn có đường cong xinh đẹp, thoạt nhìn tinh tế lại quyến rũ.
Cô đến gần Lê Khí, đôi mắt to tròn vừa đen vừa sáng, “Anh vừa mới nói, em muốn cái gì anh đều cho em đúng không?”
“Đương nhiên.” Lê Khí mỉm cười.
“Vậy –” Thiếu nữ ôm cổ cậu, hương đào nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, thở nhẹ vào tai cậu.
“Nếu chúng ta đã trưởng thành rồi, không bằng – Anh tặng bản thân mình cho em đi?”
————//—–//———-
*Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Chân: Người trưởng thành đương nhiên phải làm một số chuyện người trưởng thành nên làm.
Cởϊ qυầи áo của anh ra, mau lên.
Lê Khí:????
*Editor: Chương sau ăn thịt, chị tác giả viết hăng quá bị Tấn Giang khóa chương, thế là con bé editor nhắn hỏi chị sao bị khóa chương rồi, chị cmt lại bảo chị đang sửa, tại viết hăng quá lật xe rồi, làm con nhỏ editor ngồi đợi đến 12 giờ khuya để đọc chương mới ????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...