Sau đó xảy ra chuyện gì, đi đến nơi nào, Bùi Chân hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chỉ cảm thấy giống như một giấc mơ, mỗi một bước đi cũng tựa như đang đi trên đám mây mềm mại.
Đợi đến lúc cô rửa mặt xong nằm trên giường trong phòng ngủ, đã là mười một giờ.
Cô mở điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho [Leach7]:
“Xong rồi, dường như tôi –”
“Động tâm rồi.”
Lê Khí vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, lau đầu tóc ướt sũng, mở điện thoại lên đập vào mắt chính là tin nhắn của thiếu nữ.
Trái tim của cậu lập tức lỡ một nhịp, vội vàng buông khăn tắm xuống giả vờ như lơ đãng nhắn lại: “Là ai?”
[Thật thật thật đáng yêu]: Còn có thể là ai!
“À, cái cậu A Khí gì đó hả.” Lê Khí tựa người vào đầu giường, ngước mắt nhìn vách tường phòng ngủ, tưởng tượng biểu cảm và động tác hiện giờ của thiếu nữ đang ở phía sau bức tường này, có giống như cậu thần sắc tự nhiên nhưng thực ra tim lại đập rất nhanh, hay là tựa như những bộ phim chiếu trên TV khẩn trương lo lắng lăn qua lăn lại trên giường.
Cậu hỏi: “Tại sao động tâm?”
[Thật thật thật đáng yêu]: Cậu ấy ôm tôi!
Lê Khí suýt chút nữa bật cười, cố gắng nhịn cười trả lời: “Cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy ôm bạn.”
[Thật thật thật đáng yêu]: A a a a lần này thì khác! Tôi cảm thấy cậu ấy cố ý! Cậu ấy đang trêu chọc tôi!
Thiếu niên muốn nói, cảm giác của cậu không sai, là tớ cố ý đấy.
Nhưng cậu lại giả vờ như không biết rõ tình hình: “Hử? Có lẽ cậu ấy thích bạn?
[Thật thật thật đáng yêu]: Không có khả năng đâu hu hu hu hu.
“Thay vì bạn đắn đo suy nghĩ, không bằng đi hỏi rõ đi.”
[Thật thật thật đáng yêu]: Tôi không dám!
Lê Khí áp dụng chiêu khích tướng: “Thật đáng yêu, có phải bạn sợ đúng không, cho nên bạn mới không dám hỏi?”
Quả nhiên cô gái nhỏ đã trúng chiêu, chỉ khiêu khích một chút liền vội vàng trả lời: “Ai nói tôi không dám, tôi lập tức đi hỏi ngay!!”
Lê Khí lập tức đặt điện thoại xuống, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, chờ đợi thiếu nữ đến đây.
Cậu cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn, hít một hơi thật sâu, âm thầm luyện tập lặp đi lặp lại những lời nói đó ở trong lòng:
“Đúng vậy, tớ thích cậu.”
Vô cùng, vô cùng thích.
Cậu nghe thấy tiếng thiếu nữ mở cửa, tiếng bước chân đến gần, không khỏi nín thở.
Cốc cốc.
Thiếu nữ gõ vào cửa hai cái, Lê Khí nhanh chóng cầm quyển sách trong tay, giả vờ giả vịt nói: “Mời vào.”
Cửa phòng mở ra, Bùi Chân mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng thò đầu vào: “….A Khí?” Giọng điệu rõ ràng có chút khẩn trương.
Thiếu niên giả vờ lơ đãng ngước mắt lên: “Sao thế?”
Thoạt nhìn không để ý chút nào, nhưng thực ra trái tim đã nhảy đến cổ họng.
Mau hỏi tớ đi.
Mau, hỏi, tớ đi.
Khuôn mặt trắng nõn của Bùi Chân đỏ bừng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Tớ, tớ muốn hỏi cậu –”
Thiếu niên chờ cô nói tiếp.
“Cậu – Cậu có muốn ăn khuya không?” Cuối cùng Bùi Chân cũng ném ra mấy chữ.
“?” Đây là những gì cô muốn hỏi sao?
Thiếu nữ nhìn cậu không trả lời, gượng cười hai tiếng: “Vậy, không ăn thì thôi.
Tớ, tớ về phòng trước đây.”
Ngay lúc ánh mắt ảm đạm của Lê Khí rũ xuống, lại nghe thấy thiếu nữ đi được vài bước quay đầu hỏi, “Đúng rồi.”
Trái tim của cậu lập tức treo giữa không trung.
Ánh mắt Bùi Chân rơi trên cuốn sách trong tay Lê Khí: “Hình như cậu cầm ngược sách rồi.”
Lê Khí: …..
Cậu nhịn không được hỏi: “Chân Chân, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không?”
Thiếu nữ bắt đầu giả ngu, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng vào cậu nói: “Có hả? Hình như không có chuyện gì? Tớ không nhớ rõ lắm, hôm nay cũng trễ rồi tớ đi ngủ trước đây, bye bye!”
Không đợi Lê Khí trả lời cô đã bỏ chạy về phòng.
Vài giây sau, thiếu niên nghe thấy tiếng Bùi Chân đập giường trong phòng ngủ đối diện, còn có một tràng dài tiếng “ A a a a a” phát ra từ trong gối.
Còn nói bản thân mình không nhát gan, rõ ràng một chữ cũng không dám hỏi.
Lê Khí vừa tức vừa buồn cười, cầm cuốn sách [Trở thành người tốt] trong tay lật ngược lại.
Không sao.
Cậu tự an ủi chính mình.
Còn nhiều thời gian, từ từ lên kế hoạch, cậu có thể đợi đến ngày thiếu nữ thổ lộ với mình.
Chờ đến ngày đó….Cậu không còn cố kỵ gì nữa có thể ôm hôn công chúa của cậu rồi.
Lê Khí nhìn giấy trắng mực đen trước mắt cảm thấy những chữ cái đó dường như đã thay đổi màu sắc và hình dạng, biến thành những trái tim nhỏ màu hồng nhảy nhót trên trang giấy.
*
Suốt cả đêm với đầy bong bóng màu hồng trong đầu, Bùi Chân thức dậy với đôi mắt gấu trúc.
Hôm nay là lễ tổng kết, cũng là ngày công bố kết quả kỳ thi cuối kỳ.
Các bạn học ngồi bên cạnh đang thảo luận xem hai ngày tới đi chơi nơi nào, ăn món ngon gì, có chuyện bát quái nào mới, còn thiếu nữ lại ngồi ở chỗ của mình lo lắng bất an, vội vàng muốn biết điểm và thứ hạng của mình.
Mặc dù xác suất được vào lớp thực nghiệm rất cao, nhưng phải đợi có kết quả mới yên tâm.
Huống chi mục tiêu của cô không vào lớp thực nghiệm, mà cô còn muốn lọt vào top mười của khối, đến gần Lê Khí đứng hạng nhất hơn một chút, càng gần hơn một chút.
Cố Tinh Hải đeo kính râm bước vào phòng học, kéo ghế ngồi xuống, thở dài nói: “Tớ mệt mỏi quá.”
Bùi Chân nhìn cậu ta: “Sao vậy?”
“Đêm qua tớ vội vã từ thành phố S quay về đây, cả một đêm không ngủ, hiện giờ rất mệt mỏi.” Cố Tinh Hải gục xuống bàn.
“Lễ tổng kết cậu không đến cũng không sao.
Cậu có thể nhờ ai đó lấy giúp phiếu điểm và bài tập mang về nhà mà.”
“Không được.” Cố Tinh Hải lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô, “Về sau tớ không còn cơ hội ngồi cùng bàn với cậu nữa, tớ không thể bỏ lỡ lần ngồi chung cuối cùng này.”
Nhìn cậu ta không mấy quan tâm, nhưng lời nói này ngược lại rất chân thành thành ý.
Bùi Chân không biết nên trả lời như thế nào, đành mỉm cười quay đầu đi, đột nhiên cảm thấy quanh mình có một luồng khí lạnh.
Cô quay mặt qua, nhìn thấy thiếu niên ngồi cách một lối đi nhỏ, ánh mắt lạnh buốt nhìn qua, vẻ mặt ai oán.
Bùi Chân:….
Tại sao cô cứ có ảo giác mình bị bắt gian tại trận nhỉ?
Hồ Lệ cầm một xấp phiếu điểm tiến vào phòng học, đọc tên phát phiếu điểm cho các học sinh trong lớp.
Bùi Chân nhận lấy phiếu điểm của mình, đầu tiên là nhìn xem điểm từng môn, sau đó là xếp hạng trong lớp, cuối cùng mới đến xếp hạng cả khối.
Trong lớp cô đứng hạng ba, cả khối xếp hạng bảy, thành tích tốt hơn so với trước kia.
Thiếu nữ cầm lấy phiếu điểm tay có hơi run rẩy, sau khi nói lời cảm ơn với chủ nhiệm lớp rồi quay về chỗ ngồi, khóe mắt cô đỏ lên.
Lê Khí thấy thiếu nữ không nói lời nào, cho rằng thiếu nữ phát huy không tốt, mi tâm nhảy dựng, lập tức đi đến sờ đầu cô an ủi: “Không sao đâu –”
“A Khí.” Bùi Chân cắt ngang lời cậu, trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, “Tớ thi đạt hạng bảy toàn khối.”
Lời an ủi của thiếu niên mắc kẹt ở cổ họng.
Hạng bảy toàn khối? Đây không phải là thành tích tốt nhất trong lịch sử à? Tại sao cô lại khóc?
Chỉ nghe thiếu nữ nói: “Tớ vui quá, cuối cùng tớ cũng lọt vào top 10 rồi, tớ giỏi quá đi!”
Hóa ra….
Là vì vui sướng mà khóc.
Thiếu niên bất đắc dĩ mỉm cười, giúp cô lau nước mắt trên mặt, “Chân Chân đừng khóc, cậu làm tốt lắm.”
Cố Tinh Hải ở một bên nói: “….Hay là giết tôi đi để mua vui cho hai vị nhé?”
Bùi Chân không quan tâm đến cậu ta, hỏi thiếu niên: “Của cậu đâu A Khí? Cho tớ xem phiếu điểm của cậu nào.”
Lê Khí đưa phiếu điểm cho cô, thiếu nữ lấy ra nhìn xem, ngữ văn 147 điểm, toán 150 điểm, tiếng Anh 150 điểm, còn có một số môn khác, gần như max điểm.
Đứng thứ nhất trong lớp, đứng nhất toàn khối.
Bùi Chân không khỏi thốt lên: “Trời ơi A Khí, cậu thế này, thật quá trâu bò rồi.”
Thiếu niên rất bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên: “Cũng thường thôi.”
Cũng, thường, thôi.
Cố Tinh Hải nhịn không được chua chát nói: “Lê Khí, cậu được lắm, ông chú khoe khoang.”
Lê Khí nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu ta, hỏi lại: “Cậu thi thế nào?”
“….” Khuôn mặt đẹp trai của Cố Tinh Hải còn đen hơn cả kính râm.
Hồ Lệ sắp xếp bài tập cho kỳ nghỉ đông, rồi dặn dò một số việc, sau đó giữ Lê Khí, Bùi Chân cùng một bạn học khác cũng đứng trong top 10 ở lại.
“Nhà trường muốn khen ngợi mười bạn đứng trong top 10 của kỳ thi cuối kỳ lần này, trong hai ngày tới ba người các em hãy gửi cho cô một tấm ảnh chụp ngày thường, để dán vào tủ kính nhé.” Chủ nhiệm lớp căn dặn.
“Vâng, cô giáo Hồ.”
Hồ Lệ nhìn bọn họ, cảm khái nói: “Học kỳ sau sẽ chia lớp, ba người các em nhất định đều là những hạt giống tốt trong lớp thực nghiệm.”
Lê Khí vẫn luôn đứng ở một bên không lên tiếng, bỗng nhiên nói: “Cô Hồ, cô có danh sách xếp hạng cả khối không ạ?”
“Có.” Hồ Lệ bấm vào tập tin trong máy tính, “Em xem đi, đứng nhất khối là em, thứ hai là…”
Danh sách một đường lướt xuống, Bùi Chân nhìn thấy tên của Chương Tiến ở trong đó, còn có một cái tên khác cô không nghĩ đến: Hạng 50, Bùi Giai.
Vừa khéo có thể tiến vào lớp thực nghiệm.
Dựa vào trình độ thực sự của Bùi Giai, tất nhiên không thể thi đạt được thứ hạng này.
Bùi Chân và Lê Khí liếc mắt nhìn nhau, hai người không nói lời nào.
Từ văn phòng đi ra, Bùi Chân nhịn không được hỏi thiếu niên: “Chuyện lần trước cậu định làm như thể nào?”
Sau khi cô nghe xong đoạn ghi âm của nam sinh kia, xem ảnh chụp màn hình do Lê Khí lưu lại.
Chứng cứ đầy đủ, vừa xem đã hiểu ngay.
Lê Khí cúi đầu dịu dàng nói: “Chuyện này cậu không cần nhọc lòng.”
Cậu đã sớm nghĩ ra cách.
Thiếu niên xoa đầu cô, “Đi thôi.”
Cậu đi lên phía trước vài bước phát hiện thiếu nữ không đi theo.
Lê Khí quay đầu, “?”
Bùi Chân đứng yên tại chỗ, đỏ mặt tim đập nhanh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, thiếu niên rất thích xoa đầu cô, bóp mặt cô, lúc đi đường còn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô.
Trước kia cô cảm thấy đây chỉ là một cách thể hiện thiếu niên ỷ lại vào mình, cho thấy mối quan hệ giữa hai người rất tốt, cô còn dương dương đắc ý rất lâu.
Nhưng mà — Kể từ buổi tối hôm qua [Leach7] nói rằng ‘Có lẽ cậu ấy thích bạn’, tất cả những hành động của thiếu niên trong mắt cô hoàn toàn thay đổi.
Vừa rồi bàn tay to lớn của cậu đặt trên đỉnh đầu cô xoa xoa, trong nháy mắt hơi thở của cô trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn.
Dù mối quan hệ giữa bạn bè có tốt đến đâu, cũng không nên sờ đầu, bóp mặt, nắm tay đúng không?
Loại hành động thân mật này, rõ ràng chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới có thể làm như thế.
Chẳng lẽ —
Cậu thực sự có một chút thích mình sao?
Thiếu nữ len lén giương mắt nhìn thiếu niên, lại thấy cậu đang đi về phía mình.
Cậu muốn làm gì – Bùi Chân ngây người.
Lê Khí từ từ tiến đến gần, xoay người nắm lấy tay cô, khác hẳn với cách nắm cổ tay trước đây, lúc này cậu trực tiếp nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, da thịt chạm vào nhau, lòng bàn tay ấm áp.
Cậu dịu dàng nói: “Về nhà thôi, Chân Chân.”
————//—-//———
*Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Chân: Tức cười, tôi sợ à?
Ba phút sau.
Bùi Chân: A a a a a tôi không dám tôi là kẻ nhát gan nhất thiên hạ!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...