Edit: Vân Anh
Beta: Vô Ảnh
Trong phòng Nguyễn Du Du không có bàn học nên việc học kèm được sắp xếp trong thư phòng.
Hai người ngồi đối diện, Thẩm Mộc Bạch nhìn lướt qua quyển sách toán đang mở, không chút để ý hỏi, "Chỗ nào không hiểu?"
"Chỗ nào cũng không hiểu." Nguyễn Du Du ngượng ngùng nhìn Thẩm Mộc Bạch, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách, "Một câu cũng không hiểu."
Thẩm Mộc Bạch hơi nghi ngờ cô gái nhỏ rằng có phải từ lúc mượn sách về đến giờ chưa đọc qua hay không, theo lý thuyết thì thành tích thi đại học của cô, nếu đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học Yến Thành thì mấy bài toán như này hẳn là không thành vấn đề.
"Lần sau muốn học thì em phải chuẩn bị bài cho từng môn học trước đã, anh sẽ giao thêm bài tập, sau đó sẽ giảng qua nội dung cần học để luyện tập ngay trong ngày, nên nhớ lần sau muốn anh giảng bài thì em phải chuẩn bị bài trước."
Nguyễn Du Du biết năng lực bản thân quá kém, xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng lên, rũ đầu lẩm bẩm, "Em biết rồi."
Cô gái nhỏ xấu hổ không dám ngẩng đầu, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, có lẽ vì sốt ruột muốn bắt đầu học bù nên lúc tắm xong tóc vẫn chưa sấy khô hẳn, mấy sợi trên đỉnh đầu vẫn hơi ướt.
Dù sao cũng đứng nhất lớp, Thẩm Mộc Bạch cũng không tính toán so đo, "Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi."
Không nhanh không chậm giảng một đoạn, Thẩm Mộc Bạch hỏi, "Em hiểu chưa?"
Nguyễn Du Du mờ mịt mở to hai mắt, vươn ngón tay ra, chần chờ chỉ chỉ vào một hàng trên giấy, "Làm thế nào ra được kết quả này?"
Thẩm Mộc Bạch sửng sốt một chút, trong con ngươi đen hiện lên một tia nghi ngờ, anh viết một công thức ra giấy, "Là dùng công thức này tính ra, em có nhớ công thức này không?"
Nguyễn Du Du nhìn chằm chằm công thức nửa ngày, chữ anh rất đẹp, nét chữ toát lên sự mạnh mẽ quả quyết, đáng tiếc một chuỗi ký hiệu đẹp đẽ kia cô hoàn toàn không hiểu cái gì.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Thẩm Mộc Bạch, Nguyễn Du Du càng xấu hổ, lỗ tai cũng đỏ bừng, cô cắn môi, chậm rãi lắc đầu.
"Không sao, không nhớ thì anh nhắc cho em, công thức này thường xuyên dùng, phải nhớ kỹ." Thẩm Mộc Bạch nói xong rồi nói lại đoạn vừa rồi, tỉ mỉ giảng lại lần nữa, lần này Nguyễn Du Du hiểu được rồi.
"A, em thắc mắc tại sao bản thân mãi không hiểu, thì ra là thiếu cái công thức này, có công thức này em đã hiểu ngay từ đầu rồi." Nguyễn Du Du vui vẻ, hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng.
"Thật tốt quá, Thẩm tiên sinh, anh thật lợi hại, cuối cùng em cũng hiểu mấy bài toán này rồi! Hy vọng sau này nhập học sẽ không bị rớt môn!"
Nguyễn Du Du kích động kéo tay Thẩm Mộc Bạch, nhìn anh với vẻ mặt đầy sung sướng và ngưỡng mộ.
Thẩm Mộc Bạch lạnh nhạt liếc qua, ngón tay trỏ gập lại gõ nhẹ lên trán Nguyễn Du Du, trách mắng: "Có anh dạy em rồi, em mà dám rớt môn thì liệu mà ăn hết quyển sách kia cho anh."
Lời nói của anh tuy hơi hung dữ, nhưng lại để lộ ra sự tự tin kiêu ngạo, Nguyễn Du Du mở cờ trong bụng, cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một gia sư dạy kèm tốt như vậy.
Bởi vì chỉ có một cuốn sách nên đầu hai người hơi nghiêng về phía nhau, Nguyễn Du Du vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương sữa tắm tươi mát, kèm theo hương thơm của cơ thể thiếu nữ, phảng phất như có như không.
Thẩm Mộc Bạch hít một hơi, làm như không có việc gì mà tiếp tục giảng bài.
Hiện tại anh đã có kinh nghiệm, đến chỗ có công thức ở cấp 3 liền dừng lại, thấy cô gái nhỏ mờ mịt không hiểu, anh viết công thức xuống, nhẹ giọng hỏi, "Công thức này có nhớ không?"
Nguyễn Du Du vẫn lắc đầu như cũ.
Thẩm Mộc Bạch giải thích lại lần nữa, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng anh sớm đã tràn đầy nghi ngờ.
Hai công thức kia đều nằm trong chương trình học cấp ba, cũng không phải công thức ít gặp mà là loại thường xuyên sử dụng tới.
Nếu cô không biết hai công thức này thì căn bản không có khả năng đậu Yến Thành.
Biểu hiện của cô chỗ nào cũng không khớp với hiểu biết của anh về Nguyễn Du Du.
Một tiếng, Thẩm Mộc Bạch giảng được hai nội dung.
Anh đối với trình độ toán học của Nguyễn Du Du xem như là có hiểu biết sơ bộ, "Tiến độ không cần nhanh quá, em cũng không cần phải học hết những kiến thức này trước khi khai giảng, chúng ta cứ duy trì tiến độ này là ổn rồi."
Nếu đổi lại là Thẩm Mộc Bạch, trước khai giảng đương nhiên có thể học xong, nhưng đối với Nguyễn Du Du thì có vẻ là điều không tưởng, để cô một tháng học lại hết kiến thức cấp ba là không có khả năng, anh đành phải dạy cô những kiến thức trọng điểm nhất, đảm bảo cô có thể theo kịp tiến độ trên lớp.
Thẩm Mộc Bạch giao cho cô một số bài tập, sau đó bắt đầu chuẩn bị học thêm nửa giờ tiếng Anh.
Trình độ tiếng Anh của Nguyễn Du Du tốt hơn Toán nhiều, chẳng qua ngữ pháp có hơi rối loạn một chút.
Một tiếng rưỡi giảng bài kết thúc, Nguyễn Du Du thu dọn đồ dùng của mình, quay qua thương lượng với Thẩm Mộc Bạch: "Thẩm tiên sinh, về sau chúng ta học tiếng Anh trước được không?"
Thẩm Mộc Bạch đối với vấn đề thứ tự này đương nhiên không có ý kiến, chẳng qua vẫn hỏi một câu, "Vì sao?"
Nguyễn Du Du mím môi, "Em sợ qua hơn nửa tiếng học Tiếng Anh em sẽ quên mất kiến thức Toán học vừa nãy, nếu học Toán sau em có thể sắp xếp lại ghi chép của mình, nhân lúc còn nóng hổi nhìn thêm vài lần nữa."
"Được rồi." Thẩm Mộc Bạch đồng ý, đột nhiên cười một tiếng, "Du Du, em vẽ bùa linh nghiệm như vậy, sao không vẽ một lá đạo phụ rồi uống vào, thế chẳng phải cái gì cũng đều biết sao?"
Nguyễn Du Du buồn bực nhăn mũi, "Anh cho rằng em chưa từng nghĩ vậy sao, nhưng mà không có loại bùa nào thần thông đến mức tăng được chỉ số IQ, hơn nữa cho dù có thì cũng không thể biết được những kiến thức mình chưa được học."
.....
Nguyễn Du Du về phòng, xem lại những đoạn Thẩm Mộc Bạch đã giảng, nghiêm túc ghi chép lại công thức cần nhớ, cảm thấy thuộc làu làu mới lên giường đi ngủ.
Tối qua thức hơi muộn, chờ lúc cô rời giường thì Thẩm Mộc Bạch đã đi rồi, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn.
Nguyễn Du Du cảm thấy bản thân ngủ rất ngon, buổi sáng lúc người đưa bữa sáng đến, cả lúc Thẩm Mộc Bạch ra ngoài cô đều không nghe thấy gì.
Tóc tai rối bời đi vào phòng vệ sinh, Nguyễn Du Du bắt đầu chải tóc, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương, lại đứng sát vào nhìn cho rõ.
Không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy da mình trắng lên rất nhiều, cũng mịn hơn không ít.
Nguyễn Du Du buộc tóc gọn gàng, bắt đầu đánh răng rửa mặt, càng nhìn càng thấy da mình tốt hơn.
Đồ trang điểm cô dùng hẳn không có thần kỳ diệu như vậy, mới hai ngày mà đã có tác dụng, chẳng lẽ là do tác dụng của bùa mỹ nhan cô đặt dưới gối?
Nguyễn Du Du kích động, nếu thân thể này có thể dùng bùa, vậy về sau cô không sợ bị bệnh nữa.
Cô nhanh chóng súc miệng, về phòng lấy giấy vàng mực đỏ ra, vẽ một lá bùa trị liệu.
Đến phòng bếp lấy một cái đĩa nhỏ cho vào đó vài giọt nước, đốt lá bùa trị thương thành tro rồi trộn với nước, Nguyễn Du Du nhìn tay phải của mình một chút, vết bỏng to bằng đồng xu hôm trước vẫn còn sưng đỏ.
Nguyễn Du Du đem hỗn hợp vừa trộn đắp lên chỗ bỏng, rồi dán băng keo cá nhân lên để cố định.
Mu bàn tay truyền tới cảm giác thoải mái mát lạnh, Nguyễn Du Du đoán bùa bắt đầu có tác dụng, nhưng hiệu quả cũng không nhanh như vậy, cô ra bàn ăn dùng bữa sáng trước.
Có lẽ đối với sức ăn của Nguyễn Du Du, Thẩm Mộc Bạch đã có nhận thức sâu sắc, ngoài cháo gà và sủi cảo tôm, anh còn chuẩn bị cho cô thêm một phần bánh Black Forest, hương bơ tỏa ra ngào ngạt, mặt trên rắc một tầng chocolate vụn dày, trên đỉnh đặt thêm một trái cherry tươi ngon ướt át.
Nguyễn Du Du một bên ăn sủi cảo tôm, một bên nhìn chằm chằm miếng bánh kem đằng xa, cô muốn để cái ngon nhất ăn cuối cùng, phải hết sức chuyên chú tập trung để thưởng thức.
Ăn xong bánh kem nhỏ thơm ngon, Nguyễn Du Du thỏa mãn thở dài, thu dọn rác, lau sạch bàn, xong xuôi hết mới ngồi xuống nghiên cứu vết thương.
Bóc băng cá nhân, đẩy hỗn hợp bùa ra, vết phỏng vốn dĩ bị sưng đỏ, giờ đã nhạt dần, da bị sưng phồng lên cũng bị xẹp xuống không còn dấu vết.
"A a a a ---" Nguyễn Du Du hưng phấn la lên, chân vung vẩy loạn xạ, mắt hạnh cười đến không thấy mặt trời.
Thật tốt quá! Bùa có tác dụng với cô! Sau này không cần sợ bị bệnh nữa!
Nguyễn Du Du vui vẻ một lúc lâu, mới nhớ tới bùa đuổi quỷ.
Nếu bùa có tác dụng, vậy tại sao bùa đuổi quỷ lại không có tác dụng chứ?
Cô nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân thích hợp, chỉ có thể kết luận linh hồn của cô phù hợp với thân thể này.
Buổi sáng không cần ra ngoài, cô liền học lại kiến thức Toán với Tiếng Anh hôm qua, chuẩn bị cho nội dung tiếp theo.
Đến 11 giờ, cô bắt đầu suy nghĩ trưa nay ăn gì.
Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm một mình, cũng không cần bàn bạc với Thẩm Mộc Bạch, cũng không có ai quản cô.
Nguyễn Du Du quyết định tự do bay nhảy.
Ở dưới tầng có một siêu thị nhỏ, Nguyễn Du Du mua một đống bánh quy, que cay, Coca, kem,....!Mua toàn bộ những đồ ăn ngày thường toàn nhìn người khác ăn chứ cô không có phúc thưởng thức về.
Xách túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn ăn, Nguyễn Du Du thỏa mãn than một câu, "A, Cảm giác như có được cả thế giới vậy."
Nguyễn Du Du làm ổ trên sô pha, dựa vào cái gối dựa lớn, trong ngực ôm một cái gối dựa nhỏ khác, vặn chai Coca ra, một hơi ăn hết hai túi snack, mở TV, bắt đầu hưởng thụ thời gian tùy ý hiếm có.
"Răng rắc răng rắc." Miếng khoai tây chiên giòn tan trong miệng, hương vị cực kỳ hấp dẫn, Nguyễn Du Du nhìn nhìn hai túi khác trên bàn, ừ, một vị cánh gà nướng cay, một vị bò bít tết.
Đáng tiếc, ngày đó ăn thức ăn nhanh chưa kịp ăn bánh tart trứng với cánh gà nướng, Nguyễn Du Du không khỏi có chút tiếc nuối suy nghĩ, chắc chắn phải đi thêm lần nữa, khoai tây bánh tart trứng cánh gà đều ăn cả.
TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, Nguyễn Du Du vừa xem vừa ăn bánh, chốc chốc lại uống một ngụm Coca mát lạnh, đúng là mỹ vị nhân gian mà.
Đột nhiên di động vang lên, Nguyễn Du Du trên ghế sô pha mò mò một lúc, mới tìm được chiếc điện thoại nằm dưới đống đồ ăn vặt, cầm lên nhìn, là Thẩm Mộc Bạch gọi tới, không xong, lúc nãy cô mò loạn máy đã bấm trả lời từ lúc nào.
"Thẩm tiên sinh." Nguyễn Du Du lặng lẽ đem TV tắt tiếng, bịch bánh cũng quăng qua một bên, ngồi thẳng người, đoan chính quy củ gọi một tiếng.
Thẩm Mộc Bạch gọi tới là muốn nhắc nhở cô tự gọi cơm trưa, chờ anh về đón rồi đi bệnh viện thăm ông nội, không nghĩ tới vừa bắt máy liền nghe được âm thanh ồn ào của TV, tiếng cười ngây ngô của cô gái nhỏ, còn có âm thanh "Răng rắc răng rắc" đầy đáng nghi.
"Du Du đang ăn cơm trưa à?"
"A....." Nguyễn Du Du theo bản năng nói: "Đang, đang ăn."
"Ăn gì thế?"
"......!Ăn cánh gà nướng vị cay......!Với bò bít tết nhiều nước.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...