Xuyên Thành Cô Vợ Bỏ Trốn Ở Thập Niên 60


Cô cầm lấy hộp thuốc lá trên tay anh, đặt điếu thuốc vào lại bên trong: “Đây cũng là điều đầu tiên tôi muốn trao đổi với anh, nghe cho kỹ nhé, không được hút thuốc trong phòng ngủ! Giới hạn thấp nhất mà tôi có thể chấp nhận được là phòng khách, và tất nhiên là tốt nhất thì đi ra bên ngoài mà hút thuốc rồi.

Dù gì thì trong phòng ngủ cũng không được hút thuốc, quần áo sẽ ám mùi khói, phải giặt rất lâu mới hết mùi được."

Cô nâng mắt lên: “Đồng chí Nghiêm, đồng chí có thể làm được không?”

Cằm cô hơi hếch lên, sắc mặt không còn tái nhợt tiều tụy như ban ngày nữa, mà đã trở nên trắng hồng, đôi môi cũng càng hồng hào mướt mát.

Nghiêm Lỗi đột nhiên cảm thấy phụ nữ mà mặc áo sơ mi nam như thế này cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói là khá tuyệt vời ấy chứ.

Trong lòng dường như có thứ gì đó không yên, khiến người ta ngo ngoe rục rịch.

Thứ cảm giác này, anh chỉ từng trải qua một lần ở thời điểm mới cưới năm đó mà thôi.

Để rồi sau đó thì dần dần trở nên tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

Lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói của Nghiêm Tương: "Mẹ~"


"Đây -" Kiều Vi cách một cánh cửa mà đáp lại: "Chờ một chút~"

Nghiêm Lỗi nhân cơ hội này mà lấy lại hộp thuốc từ trong tay Kiều Vi, trầm ngâm một lát rồi đồng ý với cô: “Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện công việc của cô.”

Kiều Vi vui vẻ: "Vậy giao cho anh nhé."

Đôi mắt cô cong cong, nụ cười này mới phù hợp với độ tuổi của cô, năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi.

Trước đây, cả ngày cô ấy đều mang khuôn mặt vừa u ám lại thiếu sức sống, khiến người ta đôi khi quên mất rằng cô ấy kém anh đến bốn, năm tuổi, rằng cô ấy vẫn còn rất trẻ.

Nghiêm Tương lại ở bên ngoài hét lớn thêm một tiếng, Kiều Vi mở cửa định đi ra ngoài nhưng Nghiêm Lỗi đã gọi cô lại.

Cô quay đầu nhìn về phía anh.

Nghiêm Lỗi nói: “Có hai chuyện, một tin tốt và một tin xấu.”

"Nói tin tốt trước đi." Kiều Vi nói.

Cô không thích nghe tin xấu trước.


Nghiêm Lỗi nói: “Có tin tức nghe được từ phía trên, muốn sáp nhập thị trấn vào trong huyện.

Sau này sẽ nối dài thành một vùng luôn.”

Kiều Vi nghe thấy tin tức này thì điều đầu tiên mà cô nghĩ đến là: "Vậy thì hẳn là sẽ đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhỉ, có tin tức nào trực tiếp có lợi cho chúng ta không?"

Nghiêm Lỗi không ngờ cô lại nghĩ tới chuyện này, anh nói: “Nghe nói sắp mở một cửa hàng bách hóa.”

Kiều Vi Vi đến từ thành phố.

Từ thành phố mà chuyển đến sống ở thị trấn, đối với cô ấy mà nói, là một sự tụt hạng rất lớn.

Quả thực là ở mọi phương diện thì thị trấn đều không thể so được với thành phố, cô ấy cũng rất chướng mắt với mấy loại hàng hóa được bày bán ở trong thị trấn nhỏ này.

Chỉ có các thành phố cấp huyện thì mới có cửa hàng bách hóa thôi, còn trung tâm thương mại thì chỉ được mở ở các thành phố cấp tỉnh thôi.

Thị trấn thì cũng không khác với nông thôn là mấy, chỉ có Cung Tiêu Xã thôi; chủng loại, kiểu dáng hàng hóa cũng kém hơn nhiều so với các cửa hàng bách hóa hay trung tâm thương mại, thị trấn nhỏ này vẫn luôn cố đuổi theo xu hướng thời thượng của các thành phố lớn nhưng mãi cũng chẳng bao giờ theo kịp.

Mỗi khi nguyên chủ muốn mua quần áo, cô ấy đều phải đến trung tâm thương mại của thành phố một chuyển để mua.

Nghiêm Lỗi còn nói thêm một chuyện: “Có thể sẽ có nước máy.”




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận