Xuyên Thành Cô Vợ Bỏ Trốn Ở Thập Niên 60


Một người mà lúc nào cũng lạnh lùng và lãnh đạm như vậy, có ý nghĩa gì chứ?

"Nếu hai chúng ta muốn tiếp tục chung sống với nhau thì tôi cảm thấy cả hai chúng ta đều phải thay đổi, nếu không thì cuộc hôn nhân này sẽ vẫn tiếp tục nảy sinh vấn đề thôi." Vì là vấn đề trong hôn nhân nên Kiều Vi cũng không trốn tráng mà thẳng thắn nói ra những lời trong lòng.

Nghiêm Lỗi nhướng mi nhìn cô: “Cô muốn thế nào?”

"Tôi muốn có công việc." Kiều Vi nói.

Theo tin tức mà cô biết thì quả thực tiền lương và phúc lợi của Nghiêm Lỗi rất tốt.

Nếu xét tương quan thời đại này với đời sau mà nói, anh có thể đặt ngang với lớp quản lý cấp cao rồi, ví vụ như cấp P8 của công ty Ali chẳng hạn.

Nhưng vậy thì sao nào, Kiều Vi vẫn chưa quen với việc ngả tay về phía người khác mà xin tiền.

Chủ yếu là cô không có cảm giác an toàn, không có một chút nào hết.


Mặc dù thời đại này, việc ly hôn rất khó khăn, Nghiêm Lỗi thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là muốn ly hôn cả.

Thế nhưng cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng đó.

Nếu bị áp chế về mặt kinh tế, bản thân cũng tự nhiên mà đứng ở chiếu dưới luôn rồi.

Kiều Vi cũng không định làm nên một phen sự nghiệp to lớn gì, nhưng ít nhất cô cũng phải đảm bảo rằng mình sẽ không bởi vì khía cạnh kinh tế mà bị buộc phải khuất phục những vấn đề quan trọng.

Thật ra thì hồi trước cô cũng chưa bao giờ xin tiền cha mình lần nào cả, cô bán nhà và số tiền đó cũng đã đủ để chi trả tất cả chi phí chữa bệnh cho đến khi cô qua đời rồi.

Nhưng đối phương hiển nhiên không hiểu rõ những chuyện này, sự thờ ơ lạnh nhạt của ông ấy với cô ít nhiều cũng có liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Người ta có cũng không bằng tự mình có.

Ở thời đại này, nếu bản thân tự kiếm được ra tiền thì có thể đứng thẳng lưng hơn nhiều. 
Nghiêm Lỗi nghe vậy thì có chút hoài nghi: “Tôi tìm công việc cho cô thì cô có thể làm được chứ?”


Anh nói vậy cũng là vì ngày xưa cô đã có tiền án tiền sự rồi.

Sau khi kết hôn rồi đến đây tùy quân, Kiều Vi Vi cũng không phải là không được sắp xếp công việc cho, nhưng cô ấy chỉ mới làm có hai tháng là đã chịu không nổi rồi.

Trước đây, cô ấy cũng đã từng làm công nhân trong nhà máy của cha mình được nửa năm, cảm thấy vô cùng khổ cực.

Bản tính cô ấy đã không thể chịu khổ được, mà cũng không giỏi giao tiếp với người khác.

Tuy rằng đã học phổ thông, cũng thuộc thành phần có văn hóa, lại là con cháu của giai cấp công nhân, nhưng trong xương cốt lại có chút thanh cao rất khó diễn tả, cũng có thêm một chút biểu hiện của giai cấp tiểu tư sản nữa.

Kiều Vi hoàn toàn có thể hiểu được nghi ngờ này của Nghiêm Lỗi.

Bởi vì nguyên chủ có một bí mật, cô ấy có xuất thân nhìn như là con cháu của giai cấp công nhân căn chính miêu hồng, đó là bởi vì mọi người chỉ xét đến ông nội và cha mẹ cô ấy thôi, không ai biết gì về xuất thân của bà nội cô ấy cả.

Bà nội của nguyên chủ kỳ thực là một thiên kim tiểu thư nhà giàu gặp nạn.

Trong những năm chiến tranh, bà ấy tra phương để rồi được ông nội của nguyên chủ cứu, sau đó thì gả cho ông ấy.

Sau này, nguyên chủ ra đời, cha mẹ bận rộn đi làm kiếm tiền, cô ấy được gửi cho bà nội nuôi dưỡng, thế là vị tiểu thư giàu có của xã hội cũ này đã bất tri bất giác mà ảnh hưởng đến nguyên chủ, từ thói quen sinh hoạt cho đến quan điểm về đời sống tinh thần.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận