Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70


Bà Bạch dùng sức đặt chiếc bát lớn xuống bàn:

"Sao không được! Con gái tôi muốn học thì học, tôi và bố nó nuôi nổi.

"

Trên mặt Bạch Trân Trân không giấu được vẻ đắc ý.


Bác gái cả không dám nhìn thẳng vào mẹ chồng nhưng cũng không chịu thua, miệng lẩm bẩm:

"Cũng không thể học mãi được chứ, đã thi hai lần rồi.

Hơn nữa đã mười bảy tuổi rồi, đều là con gái lớn rồi, nếu không tìm đối tượng thì tuổi tác sẽ lớn, càng khó tìm hơn.

"

Phía trước giọng nói còn nhỏ, đến sau như có thêm dũng khí, giọng cũng lớn hơn.


Bạch Trân Trân tức giận nói: "Tôi muốn đi học, thi đỗ cấp ba vào thành phố, tôi muốn tìm đối tượng ở thành phố.

"

Bạch Tam Ni thấy bố mẹ mình nhếch mép, cô cũng khá muốn.


Thậm chí còn muốn nói với cô nhỏ một câu: "Không đẹp lắm nhưng suy nghĩ thì đẹp lắm.


"

Bác gái cả trợn mắt lên trời, vừa định nói gì thì bị bác cả kéo một cái, không cam lòng ngậm miệng.


Bạch Tam Ni có chút tiếc nuối, không có trò hay để xem.


Đột nhiên đứa cháu trai đầu lòng của họ Bạch chen vào một câu:

"Ông bà, cháu cũng muốn học cấp ba, sau đó vào nhà máy làm công nhân.

"

Bà Bạch cười không khép được miệng, xoa đầu Bạch Đại Quân: "Cháu trai lớn của bà có chí quá!"

Bạch Tam Ni nhớ lại, kỳ thi cuối kỳ năm nay, anh họ này không đạt yêu cầu môn toàn.


Ừm, đúng là được ông bà cưng chiều, anh ta và cô nhỏ đều có một đặc điểm - chính là mặt dày.


Mặt phải dày đến mức nào mới có thể nói ra những lời này chứ.


Bác gái cả cũng rất vui: "Cha, mẹ, Đại Quân là cháu đích tôn của nhà họ Bạch chúng ta, chắc chắn phải học cấp ba, hai người phải để dành cho nó nhiều tiền học phí nhé.

"


Ý tứ đó chỉ thiếu điều nói thẳng đừng để cô nhỏ làm lãng phí tiền.


Bà Bạch trừng mắt nhìn bà ta: "Tôi và ông ấy tự biết.

"

"Cha, mẹ, nhà chúng ta ít con, tổng cộng mới có năm đứa, đứa nào cũng là bảo bối, bây giờ Đại Nương và hai đứa em gái đã lớn rồi, cũng nên cho đi học hai năm, không nói đến chuyện học cấp ba gì đó, cũng phải biết chữ, biết tính toán, không thể thành người mù chữ được chứ.

"

Bố Bạch thấy thời cơ chín muồi thì lên tiếng.


Bạch Tam Ni trong lòng khen bố Bạch một câu, lời này nói rất có trình độ.


Kéo Bạch Đại Nương và hai đứa em gái vào, như vậy không còn là chuyện của một nhà nữa.


Ngoài ra sợ ông bà Bạch không vui khi tiêu tiền nên nói học hai năm, trước tiên cho đi học đã.


Càng không cần phải nhấn mạnh thêm, nhà ít con, mới có năm đứa.


Mặc dù bố Bạch gian lận, lười biếng và tham ăn nhưng chỉ số EQ thực sự không thấp.


"Không được!"

Bạch Tam Ni giật mình, người lên tiếng phản đối lại là bác gái hai, đây là tình huống gì thế này?!








Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui