Không nhìn điện thoại, Tạ Ninh gật đầu, rửa tay rồi tháo tạp dề ra.
Tuy là trước đó có trao đổi phương thức liên lạc với Hà Mạn Quyển, nhưng Hà Mạn Quyển lại thích nhắn tin trên ứng dụng, lần này có cuộc gọi đến không phải Mạnh Kỳ Cửu thì chỉ có thể là lừa đảo qua điện thoại.
Cậu còn tưởng là Mạnh Kỳ Cửu bị té ở chỗ nào rồi, dù thế nào cũng không ngờ được tai nạn lần này còn ly kỳ hơn.
“Tạ Ninh, cậu có biết cổng phía bắc ở tiểu khu chỗ bọn mình không?”
Tạ Ninh thoáng nhớ lại, giọng điệu lưỡng lự: “Đối diện cửa hàng tiện lợi à? Không phải cổng đấy khóa lại rồi sao?” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)
2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)
3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà
4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy
=====================================
“Đung rồi, chính nó!” Ở đầu bên kia điện thoại, Mạnh Kỳ Cửu hình như thở phào một hơi: “Bây giờ cậu có thể đến đây được không? Tôi gặp chút rắc rối.”
Tạ Ninh tiện tay cầm theo cái áo khoác rồi đi ra ngoài: “Sao thế? Bị ngã à? Thạch cao không bị vấn đề gì chứ?”
Nhắc tới cũng lạ, Mạnh Kỳ Cửu bị ngã nhiều như vậy, mấy lần hữu kinh vô hiểm (tưởng là nguy hiểm nhưng thật ra không sao) thì không nói, nhưng ngay cả lớp thạch cao bó ở chân cũng chưa bao giờ bị nứt.
“Thạch cao không sao hết, tôi cũng không bị ngã.”
Khựng lại mấy giây, Mạnh Kỳ Cửu có hơi xấu hổ nói tiếp: “Tôi đi mua trà sữa, bị kẹt ở chỗ rào chắn rồi.”
“…”
Tạ Ninh bỗng chốc im bặt, vì để tâm đến cảm giác của Mạnh Kỳ Cửu nên phải cố nhịn lắm mới không bật cười.
Cửa bắc ở tiểu khu Trang Lâm nằm cạnh một con phố buôn bán hàng hóa, nhưng nó lại bị khóa quanh năm. Bởi vì khe hở rào chắn khá lớn nên mọi người thường chui vào chui ra, chỉ vì muốn đi đường tắt.
Chân Mạnh Kỳ Cửu đắp một lớp thạch cao dày như thế sao mà vẫn còn dám chui bừa cơ chứ, to gan quá rồi đấy.
Nhưng mà chờ năm phút sau Tạ Ninh lon ton chạy đến cửa bắc, mới nhận ra bản thân mình vẫn đánh giá quá thấp lá gan của hắn. Thằng con trai tay không trèo lên tầng ba quả nhiên không thể coi thường được. Kẹt ở rào chắn không chui ra được, hắn thế mà lại cố trèo qua chỉ với một bên chân, bây giờ đang cố gắng xoay người vào trong tiểu khu!
Tạ Ninh chứng kiến một màn như thế, tức thì phải hít lấy một hơi.
Sau nửa tháng hồi phục, Mạnh Kỳ Cửu đã quen với lớp thạch cao từ lâu, hắn cử động linh hoạt hơn trước rất nhiều. Lúc trèo rào, trong miệng còn đang ngậm một cái kẹo mút, điệu bộ ung dung so với Tạ Ninh đang hết hồn hết vía đúng là như hai thái cửu.
“Mạnh Kỳ Cửu!”
Mạnh Kỳ Cửu đu trên rào chắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, không ngờ Tạ Ninh lại tới nhanh như vầy.
Trong bụng thầm nghĩ không ổn rồi, hắn vô thức trưng ra cái vẻ ‘người tàn tật dễ bị ngã’, nhìn mặt đất cách chưa đến hai thước, thậm chí còn tự hỏi có nên cố tình ngã xuống hay không.
Tạ Ninh vội vã chạy đến, khẩn trương đưa tay ra: “Tôi, tôi đỡ cậu, từ từ chút, sao cậu không chịu chờ tí đã.”
Bắt gặp ánh mắt lo lắng và hoảng hốt của cậu, cái ý định ngu ngốc ấy không giữ được nổi hai giây đã bị đánh bay.
Mạnh Kỳ Cửu ôm lấy lồng n.g.ự.c như đang tan chảy, dứt khoát nhảy thẳng xuống.
Cùng với lúc hắn ta an toàn tiếp đất, nhịp tim của cậu vọt lên tận họng cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ.
“Cậu làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp…”
“Tôi sợ trà sữa không đá lắm rồi.” Cầm trà sữa trong tay, Mạnh Kỳ Cửu cười nịnh nọt ngoan ngoãn với cậu: “Không thể phiền cậu đi công cốc được, mời cậu uống trà sữa nhé.”
Tạ Ninh nhìn đến hai cốc trà sữa trong túi, do dự hỏi: “Không phải cho em gái cậu à?”
Mạnh Kỳ Cửu lắc đầu, lấy một cốc ra đưa cậu: “Con bé không thích đồ ngọt lắm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...