Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê

Nghĩ đến việc mỗi ngày Mạnh Kỳ Cửu nhanh nhẹn leo lên tầng ba, kết hợp cùng với sự tích vừa được nghe này, khóe mắt Tạ Ninh giật giật, cứ cảm thấy bản thân đã gặp phải rắc rối nghiêm trọng.

“Nên là các cậu đều không cản Tiểu Mạo được?”

“Cũng không phải… Tôi sợ Mạnh chó ném chuột vào nhà.”

Hà Mạn Quyển ủ rũ héo úa, như một con mèo con đáng thương và bất lực: “Nhưng vì anh Lăng, tôi phải ngăn nó lại, nhưng Tiểu Mạo không dễ bắt, có bắt được cũng chỉ phòng được nhất thời.”

Nói vậy, trong mắt cậu ta chợt lóe lên một tia độc ác: “Trừ phi g.i.ế.c nó!”

“Ngưng!” Đầu óc Tạ Ninh có hơi không theo kịp tiết tấu của cậu ta, nhăn mày đau đầu: “Đừng ngốc vậy!”

Vừa mới cố gắng được chút dũng khí, Hà Mạn Quyển lại biến thành quả bóng bị xì hơi: “Tôi nói bừa thôi.”

Vớ được mấy phút nghỉ giữa giờ để bò lên tầng năm kể khổ, trước khi đi Hà Mạn Quyền còn không quên nhắc nhở.

“Phải rồi, hai ngày này anh Lăng khủng bố lắm, cậu tuyệt đối đừng chọc ảnh đấy.”


“Tôi?” Tạ Ninh khó hiểu chỉ chỉ vào mình: “Sao tôi lại chọc hắn ta được?”

Hà Mạn Quyển còn khó hiểu hơn cậu: “Vậy sao mỗi lần anh Lăng đưa cậu về thì hôm sau đều tới làm khó tôi vậy?”

Tạ Ninh vẫn là lắc đầu: “Tôi thật sự không chọc hắn.”

“…Thế à?”

Hà Mạn Quyển gãi gãi đầu, bán tín bán nghi rời đi. Sau khi đám người đi hết, Tạ Ninh lại ‘không thẹn với lòng’ thêm hai phút mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Cậu có muốn chọc tức Đoàn Lăng cũng tuyệt đối sẽ không chọn hai ngày núi lửa bùng nổ này để chọc. Chia tay tuy rằng quan trọng đấy, nhưng chắc chắn không đáng để lấy mạng đổi.

Cậu không chọc núi lửa, nhưng lại không ngăn được núi lửa chủ động tìm đến tận cửa. Lúc tan học ngày hôm đó, Tạ Ninh mới vừa đi ra khỏi phòng học đã đối diện ngay với tầm mắt của Đoàn Lăng đang đứng chờ ở cửa.

“…” Rõ ràng cậu đã cố ý lề mề hai mươi phút!

Sau khi nhìn thấy cậu, Đoàn Lăng quay đầu nói gì đó với Thẩm Ánh Hàn, vẻ mặt Thẩm Ánh Hàn hơi chút do dự, cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi.


Khi Đoàn Lăng đi lướt qua, Tạ Ninh còn ôm tâm lý may mắn không liên quan gì tới cậu mà mắt nhìn thẳng đi trước. Kết quả, mới vừa cất bước, cổ tay đã bị người nắm chặt.

…Đây không phải là sức lực bình thường, mà là kiểu sức lực cứng đờ, rõ ràng rất bài xích nhưng lại cố buộc chính mình phải nắm chặt cậu.

“Mù à?”

Nơi đáy mắt như có tia lửa bùng lên, Đoàn Lăng kéo về sau một cái, chân Tạ Ninh lảo đảo, suýt nữa thì té ngã.

Cậu cúi đầu nhìn đốt ngón tay của Đoàn Lăng đã dần trở nên trắng bệch, khẽ nhăn mày: “Đau!”

Đoàn Lăng khựng lại đôi chút, bàn tay vô thức thả lỏng, sau khi kịp phản ứng lại, sắc mặt càng thêm mất kiên nhẫn.

“Giả mù cái gì, hôm nay tôi đưa cậu về!” Biết lúc này mồm miệng Đoàn Lăng đang bùng nổ, Tạ Ninh há miệng, tự hỏi cảm nhận của hắn hai ngày này thế nào nếu thử đổi vị trí lại là mình, cuối cùng cũng không chấp nhặt nữa.

…Thôi vậy, đưa thì đưa đi, chỉ là đi đường vòng thôi mà.

Dư quang không nhận thấy có ánh mắt của Tiểu Mạo, nhưng cậu lại nhạy bén chú ý tới chỗ góc hành lang có một góc áo đồng phục nhỏ lộ ra.

Trên đường từ mặt sau khu dạy học đến cổng trường, cảm giác bị ai nhìn trộm mãi không dứt, cái nhìn chăm chú nhớ nhung rực lửa khiến da đầu Tạ Ninh tê dại, mặc dù ánh mắt không hướng đến cậu, mà chỉ hướng đến Đoàn Lăng bên cạnh mà thôi.

“…Cậu ta muốn đi cùng bao lâu nữa?”

Gân xanh bên thái dương Đoàn Lăng nảy nảy, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sát khí: “Mẹ nó tôi đây cũng muốn biết!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui