Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê
Việc Đoàn Lăng đánh nhau không hề khiến Tạ Ninh bất ngờ, nhưng khuôn mặt thâm tím kia thật sự làm phải cậu lắp bắp kinh hãi.
Có thể ra tay tàn nhẫn với khuôn mặt này, đối phương rốt ruộc có tố chất tâm lý trâu bò cỡ nào ta? Ở trong truyện gốc chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng!
Mặt Đoàn Lăng căng ra như thể bị thiếu nợ mấy triệu, mà người thật sự nợ mấy chục triệu là Tạ Ninh đây đang rất muốn hỏi tên người kia, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại phải nín trở về.
…Lúc này nếu tìm đường c.h.ế.t có thể chia tay được hay không thì không biết, nhưng chắc kèo là sẽ đi chầu Diêm Vương thật.
Trên mặt có thương tích, áo khoác đồng phục của Đoàn Lăng cũng dính không ít bụi bặm, thói ở sạch liền trỗi dậy. Sau khi lên xe hắn liền cởi áo ra ném một phát vào chỗ trống giữa hai người rồi giơ tay nới lỏng cà vạt, hành động cùng thần thái tựa như một con sói vừa trải qua một trận chiến, lệ khí còn chưa tan.
Tạ Ninh: “…Khụ.” Thời cơ thật không khéo chút nào.
Tình huống như thế này Tạ Ninh vốn dĩ muốn theo lệ thường giả vờ làm “thạch cao”, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này của mình cậu lại cảm thấy không muốn bỏ chạy vô ích.
Huống chi vừa rồi còn bị học sinh Dương Trừng nhìn thấy, việc đã đến nước này rồi mà còn không làm gì thì lại phải xin lỗi cho cái giá phải trả quá.
Cắn chặt răng, cậu cầm lấy áo khoác đồng phục của Đoàn Lăng ném lên trên ghế phụ.
Không ngờ Lí Lỗi ngồi phía trước vẫn luôn lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe, lúc này lại bị động tĩnh ghế bên cạnh làm cho giật mình tay run lên. Thời điểm xe cua góc, vô tình khiến Tạ Ninh bị nghiêng người sang bên cạnh, vốn cũng không đụng đến người ngồi cạnh nhưng Đoàn Lăng không chịu được, phản ứng nhạy bén giơ tay chặn lại.
“Hừ!” Đầu vai đặt ở cánh tay của đối phương làm cho khát khao sống sót của Tạ Ninh bỗng bùng nổ, muốn ngồi thẳng dậy trước khi bị Đoàn Lăng đẩy ra, kết quả là bàn tay lại chống lên chỗ ngồi, tư thế này vừa đẹp chạm trên đùi của Đoàn Lăng.
“Đệt…Tạ Ninh!”
Chỉ trong chốc lát thôi nhưng đã động trúng vết thương trên người Đoàn Lăng, hắn đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, suýt chút nữa cho Tạ Ninh ăn một cú huých cùi chỏ.
Sự tình như này hoàn toàn là ngoài ý muốn, Tạ Ninh hoang mang rối rắm ngồi về chỗ, trái tim thấp thỏm như muốn nhảy vọt từ cổ họng ra.
“…Cậu, cậu không sao chứ?! Tôi không phải cố ý đâu!”
“Nếu cậu dám cố ý thì ông đây đánh c.h.ế.t cậu!” Đoàn Lăng nghiến răng, ánh mắt như muốn nuốt chửng Tạ Ninh: “Con mẹ nó sao cậu lại ở đây?”
Chạm phải ánh mắt hung dữ, não cậu phát ngốc buột miệng thốt ra: “Tìm cậu đó.”
“Tìm ông…!”
Chợt nhớ tới mối quan hệ hiện giờ của hai người, Đoàn Lăng ngừng lại, trên mặt xẹt qua chút vẻ không tự nhiên, chỉ lạnh lùng ậm ừ không lên tiếng.
Sự im lặng lần nữa bao trùm không gian trong xe, Tạ Ninh xấu hổ dịch dịch thân mình, nhìn đến khóe miệng Đoàn Lăng cùng vết thương kia, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng tuyệt vời có thể khiến chia tay ngay lập tức. Nếu không được thì cùng lắm chịu ăn mắng, cũng không đến mức bị đánh.
Yên lặng cân nhắc trong giây lát, cậu quyết định lấy hết can đảm thử xem. Tầm mắt một lần nữa ngó sang Đoàn Lăng, mà hắn ta như cảm ứng được điều gì, rất nhanh đưa mắt qua cảnh cáo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...