Đoàn Lăng bị ngó lơ, không nói một lời thu cà vạt về, nếu người quen thuộc với hắn lúc này đây nhìn thấy dáng vẻ khóe miệng mỉm cười một cách quỷ dị này, nhất định có thể nhìn ra tâm trạng hắn bây giờ đang xấu tới cực điểm.
“Tốt nhất là không phải.”
……
Trở về lớp học, Tạ Ninh bơ đi mọi ánh nhìn từ bốn phương tám hướng, vậy nên cũng bỏ lỡ một số người cá biệt đang khiếp sợ, trong mắt mịt mờ còn có thêm chút ngưỡng mộ.
Cậu buộc chính mình phải chuyên tâm học tập, mặt ngoài nhìn thì vững vàng bình tĩnh, nhưng thật ra linh hồn bé nhỏ bên trong vẫn đang cảnh giác cao độ như một con thỏ, chỉ sợ Đoàn Lăng xông vào đánh cậu.
Nhưng mà cậu cũng đoán chừng, có khi bây giờ Đoàn Lăng còn đang nhẹ nhàng thở phào ấy chứ.
Trong sách gốc, Đòan Lăng nói là có tính sạch sẽ, nhưng trên thực tế chỉ có phản ứng đối với người ngoài, tất nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ đối với tên bạn trai vô dụng không có tí tình cảm này. Tạ Ninh không định sẽ lấy thân mạo hiểm đâu.
Nhưng mà cậu đã quên, Đoàn Lăng ngoài cái thói ở sạch ra, còn hết sức xấu tính. Qua một ngày, không ai đến trêu chọc Tạ Ninh nữa, rất nhiều người đều cố tình tránh cậu, giống như sợ bị lây phiền toái.
Chỉ có Hà Mạn Quyển mỗi lần nghỉ giữa giờ đều sẽ “đi ngang qua” cửa lớp 3/3, cổ người biến thành hươu cao cổ, như thể nhìn thấy động vật quý hiếm, trên mặt thiếu điều viết hẳn ra mấy chữ “mày trâu bò thật đấy.” Tạ Ninh không ngờ hành động ban ngày của cậu bị lí giải thành mấy trò giận dỗi của các cặp yêu nhau, phỏng đoán đối với quan hệ của bọn họ hiện đã chất cao như núi.
Quả nhiên với bạn trai thì đãi ngộ cũng khác, buổi sáng phạm đến chuyện như thế, buổi chiều vậy mà vẫn còn sống!
Dành thời gian để lấy lại bình tĩnh, Tạ Ninh cảm thấy ánh mắt những người khác nhìn mình càng ngày càng kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Cậu hiện tại ở trường học chẳng có bạn bè, người có thể cùng cậu nói chuyện lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứ càng đừng nói là tám ba cái chuyện linh tinh.
Dù sao Đoàn Lăng không có phản ửng gì cũng tốt, nghĩ mãi không ra, Tạ Ninh bèn tạm thời thả lỏng. Tiếng chuông tan học vang lên, sau khi giáo viên rời khỏi phòng học, cậu quen thuộc mà chọc chọc học bá mắt kính đen bàn trên.
“Bạn học Diệp Tuyên, năm phút đầu khi vào tiết 2, giáo viên nói cái gì vậy?”
Diệp Tuyên: “…”
Trải qua mười mấy năm nhân sinh, tính tình Tạ Ninh rất ít khi nổi cáu, càng đừng nói tới mấy cái trò quỷ mang thù. Sau khi xuyên vào sách, sổ ghi thù của cậu giờ đã có một cái tên mới.
Cái lúc vừa mới bị triệu đến đây, nếu không phải vì bàn trên đột nhiên xen vào nói ra tên của cậu, Tạ Ninh cảm thấy chắc chắn mình đã sớm tỉnh mộng, chứ chẳng đến nỗi phải lưu lạc sắm vai một nhân vật thế này. Biết rõ Diệp Tuyên không thể tránh cậu, cho nên mấy ngày nay chẳng ngại phiền mà chọc chọc cậu ta hỏi đề.
Này xem như là sự trả thù nho nhỏ của cậu, còn có một nguyên nhân khác, học bá mắt kính đen là người đứng đầu lớp, não quả thật ra gì phết. .
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Nhưng dựa theo kinh nghiệm từ trước mà nói, học bá sẽ chẳng thèm phản ứng lại, có tức giận cũng chỉ quay đầu lại mắng một câu ‘cậu có phiền hay không’, nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...