"Chúng tôi.
.
.
.
.
."
"Chúng tôi sẽ ngồi cùng bàn."
Thẩm An An do dự mở miệng, muốn nói bọn họ sẽ không ngồi chung, nhưng Lục Tu Viễn đã ngắt lời cô, đồng ý để cho ông chủ sắp xếp cho họ ngồi cùng một bàn.
Sao tình huống này lại không phát triển như dự đoán!
Thẩm An An lo lắng nghĩ, sao cặp đôi đã chia tay lại có thể bình tĩnh ngồi ăn chung một cách hòa bình chứ? Tuy rằng cô không nghiêm túc đọc kết cục của kịch bản, nhưng cô biết thái độ của Lục Tu Viễn đối với Thẩm An An, đó là nỗi hận chỉ mong cô biến mất trên thế giới này.
Trong kịch bản, Thẩm An An luôn dây dưa quấy rầy Lục Tu Viễn, muốn hàn gắn tình cảm với Lục Tu Viễn, nhưng Lục Tu Viễn càng ngày càng chán ghét cô, muốn cô biến mất khỏi thế giới này.
Chậm đã, Thẩm An An đột nhiên hiểu ra, lúc trước cô gửi tin nhắn cho Lục Tu Viễn nhưng anh không có hồi âm, bây giờ Lục Tu Viễn lại muốn tiếp cận cô, không phải là muốn cho cô ảo tưởng rằng cô và anh có thể làm lại từ đầu, rồi đợi cho cô đang ngập trong vui sướng, sẽ…tát một cái cho tỉnh phải không?
Đàn ông một khi đã tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn hơn phụ nữ gấp nhiều lần, Thẩm An An tưởng tượng đến kết cục của mình thì cả người ớn lạnh, thầm nhắc nhở mình không được mắc mưu của Lục Tu Viễn, không được tin vào vẻ mặt giả vờ dịu dàng chăm sóc của anh.
Tới bàn, Thẩm An An theo bản năng lựa chỗ ngồi cách Lục Tu Viễn xa nhất có thể, cứu mạng quan trọng hơn, chuyện khác không muốn nghĩ tới.
Lục Tu Viễn chú ý tới động tác tránh né mình của Thẩm An An, ánh mắt hơi trầm xuống, cô không muốn ngồi cùng anh tới như vậy sao?
Ngay sau đó, người phục vụ đã đưa thịt nướng và lẩu lên, đủ loại đồ ăn tươi ngon mới mẻ, hấp dẫn bày đầy trên một cái bàn lớn.
Nhìn thấy rất nhiều đồ ăn mình thích bày ra trước mặt, Thẩm An An thở dài trong lòng.
Aizz, bữa cơm hôm nay chắc sẽ khó nuốt rồi.
Thẩm An An buồn bã nhìn thịt nướng và tôm cá trên bàn.
Tuy rằng, trên bàn bày đầy đồ ăn ngon lành và thịnh soạn, nhưng đối diện là một ông chủ lớn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô, dù Thẩm An An có yêu thích ăn uống tới đâu cũng sẽ nuốt không trôi.
Sau khi ăn một chút Thẩm An An đã no lưng lửng bụng, dưới áp lực của Lục Tu Viễn, căn bản là cô nuốt không trôi, rõ ràng cô còn có thể ăn cả một con bò, buồn bực quá đi.
Nhìn thấy Thẩm An An sắp buông đũa, ánh mắt lại “lưu luyến không rời” nhìn chằm chằm đám tôm trong nồi, Lục Tu Viễn ngồi ở phía đối diện bình tĩnh nói: "Ăn thêm một chút nữa đi."
Thẩm An An hồi hộp, suy nghĩ của đại gia thật khó đoán, cô không dám đoán cũng không dám khiêu khích, mím môi đỏ mọng, cô lấy cớ: "Tôi đang quay phim, cần giảm cân."
"Em không mập." Lục Tu Viễn liếc mắt nhìn cô một cái nói thêm: "Rất gầy." Ôm lấy toàn là xương.
Những lời phía sau, Lục Tu Viễn thầm nói bổ sung trong lòng.
Đối mặt với Lục Tu Viễn, Thẩm An An phải lựa chọn giữa việc tiếp tục dùng bữa với anh và kiên quyết không ăn dưới áp lực của anh.
Thật ra trong lòng của Thẩm An An đã sớm tan vỡ, nếu còn có lựa chọn khác, cô muốn trốn thật nhanh, không muốn đối mặt với Lục Tu Viễn.
Sau vài giây bế tắc, sắc mặt Lục Tu Viễn bình tĩnh nói: "Ăn thêm năm miếng nữa." Nói xong anh dùng đũa gắp tôm đã lột vỏ bỏ vào bát của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...