Hàng tháng, Từ Kế Dũng đều nộp toàn bộ tiền lương của đội trưởng.
Số tiền phục viên chuyển ngành năm đó cũng đều đưa hết cho Từ bá mẫu, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ.
Tuy nhiên, tiền trợ cấp của cha Chu Vân Vân, Từ Kế Dũng vẫn luôn giúp cô giữ.
Từ bá mẫu muốn lấy số tiền trợ cấp này để bù vào cho gia đình.
Từ Kế Dũng gật đầu, tỏ ý đã biết.
Từ bá mẫu phấn chấn hẳn lên, háo hức chờ Từ Kế Dũng về phòng lấy tiền đưa cho bà.
Kết quả, Từ Kế Dũng vẫn đứng im không nhúc nhích, còn nói với Từ bá mẫu:
"Số trứng nhà mình tích cóp được, lấy một nửa ra bán ở hợp tác xã, miễn cưỡng cũng có thể giúp gia đình chúng ta cầm cự đến cuối tháng.
Số trứng còn lại, sau này chỉ có thể dành hết cho Vân Vân ăn, con bé còn nhỏ, chúng ta có khổ cũng không thể để con bé khổ.
"
Từ bá mẫu há hốc mồm:
"Kế Dũng, trứng không cần bán, con hoàn toàn có thể! "
"Hoàn toàn có thể kiểm soát khẩu phần ăn khi nấu cơm đúng không?"
Không đợi Từ bá mẫu nói hết lời, Từ Kế Dũng đã trực tiếp nói nốt phần bà chưa nói:
"Được thôi, bữa tối tối nay coi như thôi, từ mai trở đi cháu sẽ kiểm soát, cũng làm phiền bác nói với Kim Chi họ một tiếng, sau này tiết kiệm ăn một chút.
"
Từ bá mẫu sợ nhất là Từ Kim Chi ăn quá ít quá kém, rồi suy dinh dưỡng, khó có thai.
Bà cũng tin chắc Từ Kế Dũng là người nói được làm được, vội vàng bác bỏ đề nghị của Từ Kế Dũng:
"Không cần không cần, Kế Dũng, không cần tiết kiệm như vậy, bác thấy cũng còn mấy ngày nữa là đến cuối tháng rồi, chúng ta sẽ vượt qua được.
"
"Thật không?"
Từ Kế Dũng không tin.
Từ bá mẫu liền nói:
"Nếu thật sự không vượt qua được, bác sẽ đi vay.
"
Từ Kế Dũng yên tâm rồi:
"Vậy đến lúc đó làm phiền bác rồi.
"
Từ bá mẫu liên tục xua tay:
"Không phiền, không phiền.
"
Cuối cùng, Từ bá mẫu tràn đầy hy vọng đến, lại thất vọng trở về.
Lăng Hương Hương ở bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.
Cô nghĩ, tác giả viết cuốn sách này hẳn đã từng cho nhân vật chính một ngón tay vàng.
Nếu không có ngón tay vàng này, nhân vật chính căn bản sẽ không tính kế được Từ Kế Dũng, thuận lợi kết hôn với anh.
Bên Từ Kim Chi, sau khi nhận được số tiền khổng lồ 25 đồng, cô cùng Ngô Hữu Lễ đi thẳng đến hợp tác xã.
Cái gì đắt nhất thì mua cái đó, cuối cùng mua rất nhiều đồ, tay xách nách mang.
Đến nhà ở của thanh niên trí thức, các thanh niên trí thức đều bị cảnh tượng của đôi vợ chồng này làm cho sợ hãi.
"Hữu Lễ, anh về thì về thôi, mua nhiều đồ như vậy làm gì, quá phung phí.
"
Ngô Hữu Lễ nhàn nhạt cười:
"Chúng tôi đã lâu không tụ tập ăn uống cùng nhau rồi, đương nhiên phải chuẩn bị nhiều đồ một chút.
"
Đồ trong tay đặt lên bàn, ra hiệu đây là đồ dành cho họ.
Ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay ngắn.
Các thanh niên trí thức nhiệt tình tiếp đón:
"Hữu Lễ, hai anh chị ngồi trước đi, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...