Cao Ninh rốt cuộc phải uất ức nhận lời show truyền hình thực tế này.
Cái tên đại diện sinh con không có mắt kia đúng thật không phải là người, lúc trước không chừng hắn còn không nói cho Lâm Kích mấy thứ trong này liền lừa Lâm Kích ký hợp đồng cùng tổ chương trình.
Cũng may chỉ có một tập.
Thế nhưng dù là một tập nhưng cũng đủ làm Cao Ninh sợ.
Tổ chương trình này là tới từ một đài nhỏ, không có tiếng tăm.
Không sai, chỉ kém ba chữ đài Gà rừng* một chút như vậy thôi.
(*Đây là một đài truyền hình bên Trung Quốc nha.)
Thế nhưng trên thực tế, tổ tiết mục của đài truyền hình ngu ngốc này còn đáng ghét hơn so với Gà rừng. Khẩu hiệu đối ngoại của bọn họ là khai quật sinh hoạt chân thật nhất của minh tinh, không giả bộ chạy theo tự nhiên.
Mà trên thực tế.
Bọn họ bởi vì không giả bộ chạy theo tự nhiên mà làm như này.
Không thông báo cho khách mời biết mà trực tiếp thay đổi địa điểm quay khác. Hoặc là sắp xếp khách mời làm việc đồng áng để lấy được cơm ăn cùng chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc đó, nhiều tấm ảnh xấu xí thậm chí còn sẽ được chỉnh sửa đặc biệt để làm thành gói biểu tượng cảm xúc.
Những thứ này còn chưa tính.
Đáng hận hơn nữa là, bọn họ thậm chí còn tình cờ đánh lén khách mời, để lộ ra một mặt kinh khủng nhất của bọn họ.
Minh tinh từng tham gia qua chương trình thực tế này đều sinh lòng oán hận.
Thế nhưng đối với một số ít người ngoài nghề không thấy rõ nội tình thì lại cảm thấy chương trình này rất thú vị. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, những gì được thể hiện trong chương trình tạp kỹ này mới là mặt chân thật nhất của các minh tinh.
Mà chương trình này cũng nhờ vào đó mà ngược lại cũng có tiếng tăm nhất định.
Ngày chương trình chính thức quay, Lâm Kích sắp xếp một vali hành lý đứng bên ngoài tiểu khu chờ.
Lúc người của tổ chương trình lái xe tới đây, trên mặt nữ MC còn có chút không vui.
"Tổ chương trình bọn tôi chính là muốn quay dáng vẻ tự nhiên nhất, dáng dấp trang bị đầy đủ này của cậu cũng không khỏi quá làm ra vẻ rồi."
Như vậy thì sao bọn họ có thể quay được cảnh hay nào đây.
Lâm Kích nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt.
"Cô nghĩ nhiều rồi, đây là dáng vẻ chân thật nhất của tôi, một chút cũng không diễn."
Cậu khó chịu với tổ chương trình này là thật, không muốn để tổ chương trình lộ ra chỗ ở của mình cũng là thật.
Nữ MC có chút lúng túng.
Cô nên tiếp tục lời này như nào đây?
Nói, a vậy cậu cũng rất đẹp trai sao?
Đạo diễn ra hiệu với cô, trước hết cứ cho người lên xe, phía sau đã sắp xếp xong hết rồi. Nữ MC đành gật đầu.
"Vậy Lâm Kích, cậu lên xe đi, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát tới điểm đến của chúng ta."
Lâm Kích gật đầu.
Cậu vừa định di chuyển thì bỗng nhiên dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn nữ MC rồi bỗng nhiên nói ra một câu làm người khác kinh ngạc.
"Thật ngại quá, không phải vẫn còn xe khác sao? Chị gái ngồi cùng tôi hình như không tốt lắm đâu."
Đặc biệt là cậu hoàn toàn không muốn biết tại sao một nữ MC show thực tế lại mặc loại quần ngắn như này.
.....
Phấn trên mặt nữ MC suýt nữa không kiềm được mà rơi xuống.
Lâm Kích này có ý gì?
Ngồi chung với cô là oan ức cho cậu ta? Show thực tế không tìm điểm bất ngờ thì sao mà hot được?
Nếu không phải gần đây Lâm Kích hot hơn Tiêu Tử Kỳ thì sao cô còn hạ mình ngồi cùng một chỗ với cậu ta được?
Một nhóc con chưa đủ lông đủ cánh thôi.
Lâm Kích thấy cô không động, cánh tay cầm túi lại khẽ động.
"Hay là ngay cả một chỗ ngồi mà tổ chương trình cũng không có?"
"Vậy không bằng để tôi kêu người đại diện lái xe đến đây?"
Sắc mặt của đạo diễn ngồi trong xe nhất thời cứng đờ, trở nên vô cùng xấu xí.
Để Lâm Kích ngồi xe của người đại diện?
Vậy chẳng phải là không thể tạo chuyện nữa sao?
Ông cân nhắc trong lòng một chút rồi lập tức mở cửa.
"Không sao, vậy cô đi xe sau để Lâm Kích lên xe này đi."
Ông nói với nữ MC.
"Cái gì? Tôi đi?"
Vẻ mặt nữ MC kinh ngạc, thế nhưng đạo diễn lại cho một ánh mắt làm cô lập tức ủ rũ.
Đạo diễn này có hơi quái lạ?
Lâm Kích thành công ngồi trên xe, lòng cảnh giác cũng không buông xuống. Cậu bảo trì thái độ lễ phép câu được câu không tán gẫu cùng đạo diễn, lời nói vô cùng khách sáo.
Đúng như dự đoán, tuy rằng đạo diễn rất kín miệng nhưng Lâm Kích vẫn nhìn ra ý đồ từ giọng điệu kết hợp với dáng vẻ của ông.
Đạo diễn này rõ ràng muốn gây chuyện.
Vừa đến nơi và bước xuống xe, Lâm Kích nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng.
"Không phải nói địa điểm quay ở...."
Cậu còn chưa nói hết lời, đạo diễn liền giành nói trước.
"Show thực tế của bọn tôi tất nhiên là không thể nói địa điểm quay chính thức cho khách mời, cậu hẳn là có thể hiểu được nhỉ?"
Cho dù là vậy nhưng mà cũng không chuyện quay ở trung tâm thành phố như vậy.
Lâm Kích không nói gì, lấy khẩu trang cùng mũ mang theo từ trong ba lô ra.
"Này, cậu làm gì vậy?"
Đạo diễn nhìn sang, như này thì còn cái gì đáng xem nữa đây?
Lâm Kích chính là nhân vật đang hot gần đây!
Không quay nhiều cảnh thì sao mà được?
"Xin lỗi đạo diễn, Lâm Kích là người thẹn thùng không nói nhiều."
Một giọng nói lanh lảnh truyền đến từ phía sau.
Đến rồi.
Lâm Kích hơi nhướng mày.
Quả nhiên là Tiêu Tử Kỳ đến.
Gã mặc một bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn vừa trẻ trung lại hoạt bát, trên mặt còn mang theo nụ cười giống như vô cùng bình dị gần gũi, mà phía sau gã là nữ MC kia.
Chẳng trách vừa nãy không nhìn thấy cô ở đằng sau, thì ra là đi đón Tiêu Tử Kỳ.
Lâm Kích hiểu rõ trong lòng.
Đạo diễn liếc mắt nhìn Tiêu Tử Kỳ đang cười nhẹ rồi lại nhìn Lâm Kích che chắn vô cùng kín đáo.
Đầu óc ông chợt lóe lên một suy nghĩ!
Cái này không phải là đến lúc quay rồi sao!
Ống kính lập tức tập trung hết lên người Lâm Kích cùng Tiêu Tử Kỳ.
Tiêu Tử Kỳ nhận ra được, khẽ mỉm cười.
Không sai, tuy rằng những phương diện khác của tổ chương trình này có chút vấn đề thế nhưng ở phương diện này lại khá tốt.
Từng người cứ như vậy mà mang ý xấu riêng, chương trình ghi hình chính thức bắt đầu.
Lâm Kích gần như vẫn luôn đấu trí đấu dũng cùng tổ chương trình, không những vậy còn phải luôn luôn phòng bị Tiêu Tử Kỳ đâm một đao sau lưng, sau một ngày ghi hình, mắt thường có thể thấy được cả người uể oải đi không ít.
Nhưng mà cũng may là sắc trời đã muộn, Lâm Kích xem như được thở phào nhẹ nhõm.
Dù nói thế nào thì tổ chương trình không có khả năng để bọn họ ngủ ngoài đường nhỉ?
"Được rồi, bây giờ sẽ công bố nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay!"
Đạo diễn cười hì hì đi tới, ánh mắt liếc Lâm Kích một cái.
A, tên nhóc này, cậu cho rằng cậu như vậy thì bọn tôi không có biện pháp?
Quá ngây thơ rồi!
Lâm Kích trông thấy ông liền giơ ngón giữa 凸 trong lòng.
Tổ chương trình này không phải thật sự....
"Nhiệm vụ cuối cùng này! Mọi người phải tìm cách tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở đêm nay!"
Đạo diễn lớn tiếng tuyên bố lập tức chứng thực suy nghĩ của Lâm Kích.
"Cái gì? Để bọn tôi đi tìm chỗ ở?"
Lâm Kích nhanh chóng phản đối, "Không được! Chỗ này là trung tâm thành phố!"
Trung tâm thành phố là khái niệm gì?
Chỗ này chính là tấc đất như vàng, ngoài khu buôn bán ra thì chính là tiểu khu, làm sao có thể tùy tiện tìm được chỗ ở?
Cũng không thể để bọn họ đi cướp địa bàn dưới đáy cầu vượt cùng kẻ lang thang nhỉ?
Đoàn phim này điên rồi?
Lâm Kích vừa dứt lời, Tiêu Tử Kỳ bên kia lại vui mừng nói một tiếng.
"Vậy đúng lúc quá, tôi có một người bạn đang ở gần đây, tôi có thể tìm người đó ở cùng."
Đạo diễn nhanh chóng nói.
"Cái này được phép."
Tiêu Tử Kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Kích, trên mặt gã dường như mang theo chút e thẹn, nhẹ giọng mở miệng.
"Lâm Kích, nếu không chúng ta ở cùng đi? Bạn của tôi hẳn là có thể chia cho bọn mình một phòng."
"Nhanh! Để vị trí máy quay gần lại một chút."
Đạo diễn vừa nghe thấy một phòng, lập tức cảm thấy mình đã bắt được cảnh hot.
Mời Tiêu Tử Kỳ này đúng là không lỗ chút nào!
Đoạn đường này còn tạo ra rất nhiều cảnh hot!
Lâm Kích vừa thấy vị trí máy quay di chuyển lại gần thì lập tức lui về sau vài bước.
Cậu trầm mặt từ chối.
"Không cần, nếu vậy thì tôi tự mình tìm chỗ ở là được rồi."
Ở cùng với Tiêu Tử Kỳ!
Trừ khi đầu cậu có nước chảy vào!
Tiêu Tử Kỳ bị cậu từ chối cũng không nản lòng, tiếp tục mỉm cười.
"Nhưng mà lúc này cậu cũng không dễ tìm chỗ mà? Không bằng ở cùng tôi đi."
Gã vừa nói vừa định đi lên kéo Lâm Kích, trong miệng còn không quên giả dối khuyên vài câu.
"Chắc cậu cũng không có người bạn nào ở gần đây đâu nhỉ?"
Lâm Kích đang muốn quay đi thì một chiếc Maybach khiêm tốn bỗng nhiên lái từ một bên tới, lặng yên không tiếng động mà dừng lại.
Đạo diễn sững sờ, bỗng nhiên có chút căng thẳng?
Lẽ nào là bởi vì bọn họ quay phim chắn đường?
Một giây sau, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt không ít người trong giới đều nhận ra.
Không phải Vinh Tình thì là ai?
Vinh Tình liếc mắt nhìn Tiêu Tử Kỳ rồi lại liếc nhìn Lâm Kích, thắc mắc.
"Không phải cậu nói đang quay show thực tế ở Nam thành sao?"
Tại sao người lại quay ở đây?
Còn lôi lôi kéo kéo cùng tên Tiêu Tử Kỳ này?
Lâm Kích vừa thấy anh, vẻ mặt căng cứng suốt một ngày bỗng nhiên thả lỏng không ít. Cậu nhìn thoáng qua đạo diễn, sau đó thản nhiên giải thích một câu.
"Tổ chương trình thích tạo ra bất ngờ nên tôi tới đây quay phim. Ngược lại là anh, tại sao anh lại ở đây?"
?
Tổ chương trình ngu ngốc gì vậy?
Vinh Tình hơi mở to hai mắt, đúng là có thêm kiến thức!
Anh ngoan ngoãn trả lời.
"Chiều nay có một hội nghị tổ chức ở đây nên tôi phải có mặt, mới vừa kết thúc chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút."
Có thể làm anh mệt như vậy là do trong hội nghị kia đều là một đám yêu quái, tán gẫu cũng vô cùng phí tế bào não.
"Anh phải về Nam thành?"
Hội nghị? Lâm Kích suy nghĩ một chút, quyết định quay về đi tra thử.
"À không, bây giờ đi về sẽ kẹt xe ít nhất hai tiếng, tôi có một căn phòng ở chỗ này nên chuẩn bị về đó nghỉ ngơi."
Bá tổng đúng là có thói quen tốt ở điểm này!
Ở mỗi chỗ thường tới đều mua một căn nên cũng rất thoải mái!
Tiêu Tử Kỳ bên cạnh vừa nghe xong, sắc mặt nhanh chóng cứng đờ.
Vinh Tình có nhà ở gần đây?
Vậy chẳng phải là Lâm Kích có thể đi theo hắn?
Không được!
Gã vội vàng đi lên, giả bộ nhắc nhở Lâm Kích.
"Này còn đang quay phim, không nên để Vinh tổng xuất hiện trên ống kính chứ?"
Cho nên mau đuổi người đi đi!
Còn đang quay?
Vinh Tình nhịn không được hỏi.
"Không phải chứ, đã trễ như vậy rồi mà mấy người còn đang quay cái gì? Không cần nghỉ ngơi sao?"
Vừa nghe đến đề tài này vẻ mặt nhu hòa của Lâm Kích lập tức trở nên có chút khó coi.
Vinh Tình đánh giá.
Ồ?
Chuyện gì xảy ra vậy? Chó săn nhỏ đây là bị tổ chương trình làm khó dễ?
Lâm Kích thấy anh bình tĩnh nhìn mình mới khẽ thở dài một hơi.
"Vẫn chưa quay xong, tổ chương trình đưa ra nhiệm vụ cuối cùng chính là tự giải quyết vấn đề chỗ ở tối nay."
Mà anh xem như đã nhìn ra rồi, Tiêu Tử Kỳ cùng tổ chương trình chắc chắn có cấu kết với nhau, nếu không thì chỗ nào lại có sự trùng hợp như vậy, Tiêu Tử Kỳ thì có người bạn nào có nhà gần đây?
"Tự mình tìm chỗ ở?
Nhiệm vụ này coi là gì?
Vinh Tình vừa nghe xong thì sửng sốt một chút, chợt cười ha ha.
Ai! Cái khác còn khó nói chứ nhà thì không phải là đơn giản rồi à!
"Sao cậu không trực tiếp gọi điện thoại hỏi tôi? Tôi có rất nhiều nhà!"
Một người đàn ông vô tình sở hữu bất động sản!
Chỉ cần cậu kêu papa một tiếng!
Papa cái gì cũng đều đồng ý với cậu!
Hì hì hi!
Lâm Kích cũng ngây người.
Tìm Vinh Tình?
Tiêu Tử Kỳ cùng đạo diễn sau lưng cậu vốn viết mong đợi đầy mặt đều đồng thời đổi sắc mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...