“Được rồi, đứng dậy đi.”“Tiểu thư ...” Tĩnh Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt đang khóc sưng đỏ lên.Tô Bạch Nguyệt hơi cúi người nói: “Ta không trách ngươi.
Ngươi vẫn luôn là người trung tâm với ta.”Tĩnh Văn thút thít đứng lên, đỏ mắt đi theo Tô Bạch Nguyệt đến ngự thư phòng.Trong ngự thư phòng, một nam nhân mặc thường phục màu đen đang ngồi sau án thư, đang phê duyệt tấu chương.Các quan đại thần trong triều không coi Lục Ngạn ra gì, mà Lục Ngạn cũng chưa bao giờ thể hiện khí phách vương giả của mình trước mặt đám đại thần này.
Ngược lại thì ngày càng trở nên ngột ngạt, tựa như con chim cút, để mặc cho đám đại thần này thao túng.Tô Bạch Nguyệt cảm thấy nam chủ đang nhẫn nhịn, giả heo ăn thịt hổ.“Tiểu thư, đây là ngự thư phòng của hoàng thượng, người khác không được phép ra vào.” Thái giám đang canh giữ bên ngoài ngự thư phòng đưa tay ra ngăn cản Tô Bạch Nguyệt, trên mặt lộ ra biểu tình như cười mà không phải cười.Bên cạnh Lục Ngạn căn bản không có thân tín nào cả, ngay cả thái giám này cũng là do được tiền nhiệm hoàng đế trọng dụng nên hắn cũng không thèm tuyển chọn lại mà cứ tiếp tục dùng.
Cũng không biết tên thái giám này lén lút thu được bao nhiêu chỗ tốt, chuyện hôm nay không biết là bên nào đang âm thầm giở trò.“Ngay cả ta cũng không được?” Giọng Tô Bạch Nguyệt không lớn, nhưng nàng biết Lục Ngạn nhất định có thể nghe thấy.Quả nhiên, người đàn ông đang ngồi sau án thư đột ngột đứng dậy, phất tay áo đi đến trước mặt nàng, đôi mắt đen nhánh tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ Tô Bạch Nguyệt lại tới tìm mình.Lục Ngạn lúc này, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, tràn đầy cảm giác không khéo nhu thuận như một con chó nhà, còn đâu cái khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt, tàn bạo như sói hoang trước kia.Nhìn thấy bộ dạng này của Lục Ngạn, Tô Bạch Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Tại sao lại có cảm giác như nàng là tên cặn bã bỏ rơi người chồng thuở nghèo khó thế nhỉ?Thái giám không nhìn thấy Lục Ngạn, vẫn còn đang gân cổ thị uy với Tô Bạch Nguyệt.“Tiểu thư, người đừng làm khó nô tài nữa.
Thân phận của ngài là gì thì cũng nên tự biết đi chứ.
“Tô Bạch Nguyệt là chính thế cưới hỏi đàng hoàng Lục Ngạn, sau khi Lục Ngạn lên ngôi, nàng nên làm hoàng hậu mới phải.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong cung đều gọi nàng là tiểu thư, Lục Ngạn cũng không có ý định cho Tô Bạch Nguyệt một cái danh phận rõ ràng.
Cùng với lời đồn thổi ngoài kia, không có ai trong hoàng cung này để có vào mắt, đều cho rằng một đời này của nàng xong rồi.“Xin chào phu nhân” Lục Ngạn đột nhiên nói, làm cho tên thái giám giật mình thon thót.Trong cung đều đang đồn rằng Lục Ngạn tính tình thật thà lương thiện, là một vị minh quân, nhưng thái giám lại cảm thấy vị tân đế này mới là đại trí giả ngu.
Ngày thường trông có vẻ im lặng, không chừng đang ngấm ngầm làm cái gì đâu.
nhất là thi thoảng ánh mắt kia nhìn người, tàn bạo như sói hoang háu đói, khiến người ta khiếp sợ.Tô Bạch Nguyệt ngước mắt lên, chỉ thấy Lục Ngạn đang đoạn đoán chính chính mà hành lễ.Một hoàng đế mà lại hành lễ với mình?”Tô Bạch Nguyệt không khỏi cong môi, đầu mày đuôi mắt cũng mang theo một chút ý cười.Hai mắt Lục Ngạn trừng lớn, đột nhiên vươn tay kéo Tô Bạch Nguyệt đi vào, sau đó đóng cửa ngự thư phòng làm việc cái “rầm.Tô Bạch Nguyệt bị buộc phải dựa vào cánh cửa gỗ khắc hoa của ngự thư phòng, lưng nàng bị chạm khắc rỗng làm đau.Nam nhân vùi đầu vào cần cổ Tô Bạch Nguyệt và thực hiện một nụ hôn da thịt tương thân.Tô Bạch Nguyệt vốn muốn đẩy người kia ra, nhưng khi chạm vào vai nam nhân, nàng mới nhận ra, người này đang ...!run rấy?“Phu nhân chỉ có thể cười với ta.” Nắm lấy cổ tay gầy guộc của Tô Bạch Nguyệt, Lục Ngạn chậm rãi ngước mắt lên, đáy mắt ẩn hiện máu tanh.Tô Bạch Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra, nam nhân này không đang sợ hãi, mà là hưng phấn đến mức không kìm chế được bản thân.Tô Bạch Nguyệt: Ta thường xuyên vì không đủ biến thái mà không hiểu nổi mạch não của tác giả.“Phu nhân.” Tô Bạch Nguyệt không hiểu tại sao Lục Ngạn lại cố chấp gọi mình là phu nhân như vậy.
“Ta muốn nhìn thấy nàng cười.”Tô Bạch Nguyệt nhớ ra rồi, nam nhân này đã rất vất vả để lấy được ngôi vị hoàng đế này, không phải là vì muốn nhìn thấy nàng hay cười sao?Tô – Bao Tự - Bạch Nguyệt: Ta đúng là tội nhân họa quốc hại dân.Nghĩ đến đây, Tô Bạch Nguyệt không khỏi cong môi.
Tiếng cười này khác với tiếng cười trước kia, nó xuất phát từ trong tâm.Lục Ngạn si ngốc mà nhìn, thần hồn điên đảo.Trước khi Tô Bạch Nguyệt kịp phản ứng, một bóng đen lớn đã đè xuống trước mặt nàng, ngăn cản hơi thở của nàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...