Mặt đối mặt với ông lão muốn khóc không thể khóc, Hàn Triều mẫn mẫn môi, anh biết hiện tại thế đạo này sinh hoạt đối với người thường hoàn toàn không dễ dàng.
Nếu nói trắng ra, nếu đám người Thi Thi kia thật sự không sinh hoạt nổi, đừng nói anh, chính bọn họ đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bọn họ là quân nhân, bảo hộ dân chúng, đây là trách nhiệm khắc trong xương cốt, nhưng đám người kia không phải như vậy, bọn họ có một xe tràn đầy vật tư, có gần một nửa là có dị năng, bọn họ cũng có đủ năng lực đi đến khu an toàn.
Anh không biết Hàn Tiến ôm mục đích gì mà đồng ý dẫn đám người kia đi chung, có thể là dị năng hệ chữa trị của Bạch Thi Thi, cũng có thể như bọn Vương Tiểu Lợi nói là vì mê sắc, nhưng mặc kệ mục đích của anh ta là gì, đội ngũ của bọn họ bao gồm Hàn Tiến đều sẽ không tiếp nhận đám người đó, Hàn Triều mục đích vô luận là cái nào đều chỉ là Bạch Thi Thi, muốn tiếp nhận những người khác, trừ khi đầu óc anh ta bị nước vào.
Bất quá trước mặt ông lão, giả thiết ông và bọn họ có ý tưởng giống nhau, Hàn Triều có thể lựa chọn làm lơ, nhưng sự tình phát sinh buổi chiều cùng với trực giác ở thương trường cả mười năm nói cho anh biết, ông lão là không nói dối, nếu là như vậy...
"Đồ ăn tôi có thể cho ông, nhưng ông không thể làm bất luận ai phát hiện được đồ ăn của ông là tôi cung cấp, ông cũng biết, nếu để đám người kia biết được, tôi sẽ thật phiền toái."
Ông lão nghe Hàn Triều nói thì kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng trong chớp mắt lại trầm tĩnh lại, ông không xác định được Hàn Triều nói có phải là thật hay không.
Hàn Triều không nói thêm gì nữa, từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn chắc bụng đưa cho ông lão.
Ông ôm vào trong tay, nói lời cảm ơn, cuối cùng đem một đồ vật đen tuyền ông tìm trong một nông hộ giao cho Hàn Triều.
"Đây là đậu que khô, các người thu thập vật tư có thể không biết đến, nhưng nó có thể ăn được, tôi biết các người không có rau dưa, cái này là đậu que phơi thành, có thể làm đồ ăn, tôi cầm cũng không nấu được, vậy cho các người."
Nói xong ông đi lên lầu. Ông cũng biết được bọn họ có rất nhiều vật tư, nhưng hiện tại đồ ăn thật quý, cậu ta chịu lấy đồ ăn cho hai ông cháu, bọn họ không thể không biết cảm ơn.
Hàn Triều biết ông lão không muốn làm cho anh bị thiệt hại cho nên mới đem đồ ăn mình tìm được giao cho anh. Không lâu sau Chu Đại Sơn tới giao ban, nửa đêm về sáng là Chu Đại Sơn trực đêm.
Anh cầm đậu que về phòng, Thích Thất vốn đã ngủ rồi, nghe được động tĩnh là biết anh trở lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi xoay người ngủ tiếp. Hàn Triều còn chưa đi tới mép giường, Thích Thất đột nhiên lăn long lóc bò dậy, nhìn chằm chằm đậu que khô trong tay anh.
"Anh có cái gì đó?"
"Cái này? Đậu que khô?" Ông lão nói chính là cái này đi.
"Hàn tổng, anh như thế nào lại có cái này?"
Ai nha, cô thật là quá ngu ngốc, không thể ăn rau dưa tươi thì có thể ăn rau dưa khô nha, đem đồ tươi biến thành rau dưa khô là có thể để dành ăn rồi!
"Tìm được ở hộ nông gia, em biết cái này?" Hàn Triều không xác định, cái đồ vật đen tuyền này thật nổi danh sao? Có thể ăn được?
Đối với bọn họ loại công tử chưa từng đi vào phòng bếp này không quen không biết cái gì kêu là đậu que khô, nhưng thân là đầu bếp Thích Thất sao có thể không biết?
"Đương nhiên biết, không chỉ có đậu que, khoai tây, cải trắng, cà rốt đều có thể làm. Từ từ, anh từ chỗ nào tìm ra? Nông gia? Hộ nông gia không phải bị các anh lục soát qua rồi hay sao, các anh không phải không tìm được cái gì ăn sao?"
"Đúng rồi, là không tìm được, cái này...... có thể là bọn họ không biết, cho nên không có thu." Nếu không phải ông lão lấy về, anh cũng không biết đây là cái gì, những người khác hẳn là cũng không biết.
"Không... không biết? Em cảm thấy ngày mai chúng ta lại đi vào trong thôn kiểm tra một chút."
Vì thế ngày hôm sau sáng sớm mọi người đã bị Thích Thất tập kết lên, lục soát vật tư...... kiêm tìm nguyên liệu nấu ăn.
Bọn họ bắt đầu kiểm tra một hộ rồi một hộ, cuối cùng thu hoạch không ít rau dưa khô, có đậu que, khoai tây, cà rốt, rau cải, măng, vân vân......
Đáng kể chính là, theo như lời Vương Tiểu Lợi, có một nhà nghèo chỉ có thừa gia cụ, cái gì ăn cũng không có, tìm được chỉ một thứ bị Vương Tiểu Lợi gọi là một đống đất...
Lại lần nữa đi sưu tập đồ vật, Vương Tiểu Lợi đã biết được bộ dáng rau dưa phơi khô liền chủ động chạy vào tìm, Thích Thất đi theo phía sau, còn chưa vào cửa đã bị Vương Tiểu Lợi ngăn lại.
"Thích Thất, nhà này tôi đã kiểm tra qua, nhà này quá nghèo cũng chỉ thừa gia cụ, đồ ăn chính là sạch sẽ, một chút cũng không có."
"Thật sự?" Thích Thất có điểm hoài nghi.
"Đương nhiên là thật sự, tôi kiểm tra cô còn không yên tâm sao, mới vừa rồi Sơn ca không biết bánh phở, thiếu chút nữa bỏ qua, nếu không phải tôi ngăn lại thu hồi, anh ấy liền bỏ lỡ."
"Ừ ừ, đúng rồi." Thích Thất tán đồng, gật gật đầu, vừa muốn rời đi qua nhà kế tiếp, trong khóe mắt thoáng nhìn được một đồ vật sáng long lanh, a ~?
"Đó là cái gì?" Cô chỉ vào đồ vật kia, hỏi Vương Tiểu Lợi.
Vương Tiểu Lợi quay đầu lại, nhìn đến là vừa rồi bị cậu đào ra kia đôi đồ vật: "Ai nha, cô không biết, nơi đó có một cái lu lớn, bên trong đều là đất, tôi còn cho rằng có thứ gì tốt chôn bên trong, đào ra thật nhìn đến có thứ gì bọc trong giấy bạc, lúc ấy tôi còn tưởng tìm được thứ gì tốt, khẳng định mở ra chỉ thấy toàn là đất."
Đất? Bao giấy bạc? Nói, giống như phương thức chứa đựng cái đồ vật kia nha, tỉnh S là nơi sản sinh của đồ vật kia, nơi này có cái đó cũng không kỳ quái, có thể hay không bên trong chính là...
Thích Thất trước mắt sáng ngời, nhanh chóng chạy đến trước cái lu, mở ra giấy bạc bị Vương Tiểu Lợi xé hư, bày ra đồ vật bên trong, quả nhiên là đất, cô nhanh nhanh đẩy đất trên mặt đi, tiếp theo liền lộ ra một lu tràn đầy thứ được xưng là một trong các món quý nhất trên đời "Kim cương đen trên bàn ăn" – Hắc tùng lộ!
|Hắc tùng lộ: nấm truffle đen, được ca ngợi như thần dược phòng the|
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...