Nghĩ thông suốt, Thích Thất lại trở về là một cái vô tâm vô phổi Thích Thất, đã không có tâm sự bối rối, lỗ tai cũng khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn có điểm ong ong, nhưng Hàn tổng không phải nói sao, qua hai ngày sẽ tốt. Cô đột nhiên nhớ tới chân gà của mình còn ở trong nồi, vì thế đứng dậy chạy tới phòng bếp.
Chạy đến phòng bếp thấy chân gà còn thành thật đợi trong nồi, ngày hôm qua không quản, chân gà nấu có chút mềm, nhưng không sao, chân gà mềm cũng ăn rất ngon.
Đem chân gà vớt ra để nước lạnh, chân gà đã lạnh thấu không cần đợi nó lạnh nữa, tìm một cái bình để đồ chua, loại bình này lúc thu thập vật tư ở thành phố C bọn họ lấy không ít, thủy tinh trong suốt, bỏ chân gà vào bên trong rất đẹp.
Lại đem ớt ngâm bỏ vào bình chân gà, thêm giấm trắng, đường trắng, muối, rượu gia vị, gia vị, cuối cùng phóng chút tiêu cùng hoa hồi, lại thêm vài lát gừng để giảm vị tanh.
Cô làm tổng cộng 3 bình chân gà, một bình thì quá ít còn không đủ cho cô ăn, bọn họ nhiều người như vậy, 3 bình có khi còn không đủ. Nhưng mà ở trong thôn tìm được quá ít ớt ngâm, bất quá ngày hôm qua ở phòng bếp cô tìm được hạt giống ớt núi, giao cho Hàn Triều, sau này chỉ cần Hàn Triều gieo trong không gian, bọn họ thật mau sẽ có thật nhiều ớt núi.
Làm xong chân gà, nhìn sắc trời cũng không quá sớm, có lẽ mọi người đều đã dậy, Thích Thất liền chuẩn bị làm cơm sáng. Vừa rửa nồi sạch sẽ xong liền thấy Vương Tiểu Lợi ngáp dài từ bên ngoài đi vào.
"Tiểu Lợi, sớm nha, hôm nay như thế nào lại dậy sớm như vậy."
"Ách, Thích Thất à, cô dậy thật sớm, lỗ tai cô đã có thể nghe được? Ngày hôm qua làm tôi sợ muốn chết."
Vương Tiểu Lợi sáng sớm đã bị Triệu Tín kêu lên làm cơm sáng, mê mê hoặc hoặc lúc này mới nhìn đến Thích Thất, Triều thiếu không đồng ý cho Thích Thất nấu cơm cho bọn họ, vậy là lại bắt đầu những ngày quá khổ.
"Không sao, không có việc gì, chỉ còn thoáng có điểm ong ong, bất quá Hàn tổng nói, sau hai ngày sẽ bình thường."
Thích Thất vừa vội vàng đổ nước vào trong nồi vừa nói chuyện phiếm với Vương Tiểu Lợi.
"Đúng rồi, Tiểu Lợi, buổi sáng muốn ăn gì? Tôi định nấu cháo, cậu nếu muốn ăn cái gì có thể nói cho tôi."
A? Triều thiếu không nói cho Thích Thất về sau không cần cô ấy nấu cơm sao? Vậy nếu mình để cô ấy làm, Triều thiếu có phải sẽ mắng chết mình hay không?
"Không cần, không cần, tôi không có gì muốn ăn cả, cô đi nghỉ ngơi đi, cơm sáng tôi làm, tôi làm."
Thích Thất không thể hiểu được bị đẩy ra phòng bếp, chậm rãi đi về phòng, vẻ mặt nghi hoặc ngồi ở trên giường.
"Làm sao vậy?"
Hàn Triều chú ý tới cô sau khi từ phòng bếp trở về liền ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích.
"Hàn tổng, Tiểu Lợi hôm nay thật kỳ quái, cậu ta thế mà nói với em cậu ta không có đồ gì muốn ăn cả, còn muốn chính mình xuống bếp làm bữa sáng."
Vương Tiểu Lợi chính là cái thèm ăn, ngày thường cô nấu cơm chưa kịp hỏi, cậu ta đã chạy tới yêu cầu ăn cái này cái kia, hôm nay cô hỏi, còn tưởng rằng sẽ bị cậu ta áp bức, kết quả cậu ta còn nói không có gì muốn ăn?
"Có thể là em bị thương, cậu ta muốn cho em nghỉ ngơi." Hàn Triều ánh mắt quơ quơ.
"Em đây không phải không có việc gì sao, không nấu cơm cảm giác quái quái." Cô giết thây ma không được, gác đêm cũng không cần, thật sự nếu không để cô nấu cơm, cô cảm giác mình rất vô dụng, là một trói buộc trong đội ngũ này.
"Em thích nấu cơm? Chính là làm cơm cho 8 người thật vất vả, em không sợ sao?" Hàn Triều nhìn Thích Thất.
"Không sợ nha, dù sao đã quen làm. Lại nói, em thật thích nấu ăn, chính mình nấu cơm còn có thể muốn ăn cái gì thì nấu cái đó, thật tốt."
"Em thích? Vậy đi làm đi, nhưng mà trước tiên phải dưỡng thương cho tốt lại đã." Hàn Triều nghĩ nghĩ rồi nói với cô.
Bữa sáng Vương Tiểu Lợi nấu cháo, trừ bỏ một vị hơi hắc kỳ thật cũng không có gì không tốt, nhưng sáng sớm chỉ ăn cháo, một đám đàn ông tỏ vẻ, thật sự ăn không đủ no!
Ánh mắt ai oán lại đồng thời nhìn về phía Hàn Triều, nhớ trước đây bọn họ thức ăn thật tốt, cháo trắng gạo mềm thơm tho, thêm các loại rau ngâm muối, còn bánh bao nhỏ trắng trẻo mập mạp, bánh rán hành ngoài giòn trong mềm...
Nhìn lại hiện giờ, mỗi người một chén cháo nhỏ, cháo hơi vàng vàng còn dính điểm đen đen, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thật đáng thương.
Hàn Triều xuống lầu nhìn thấy chính là một bàn đầy những gương mặt ai oán: "Mọi người đều dậy sớm như vậy? Không phải nói ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới xuất phát sao?"
"Chào buổi sáng Triều thiếu, chúng ta đây không phải là quen dậy sớm hay sao..."
"Triều thiếu muốn ăn sáng hay không, tôi đi lấy cho anh."
Hàn Triều liếc liếc mắt một cái tới chén cháo vàng có điểm đen trước mặt bọn họ, khóe miệng trừu trừu: "Không cần, tôi và Thích Thất đã ăn trong phòng ngủ, hôm qua cô ấy không ăn gì, sáng sớm liền nháo lên nói đói."
Cái đồ đen đen kia ăn vào thật sự sẽ không bị tiêu chảy hay sao? Vẫn là tha cho anh đi, thà rằng lên lầu gặm bánh mì.
"Ăn qua nha, ha hả, ha hả......"
Vốn đang muốn cho Triều thiếu nhìn xem không có Thích Thất nấu cơm bọn họ là đáng thương cỡ nào, chính là Triều thiếu chính mình cũng sẽ không ăn được thứ tốt, ai dè khen ngược, khổ cực chỉ có bọn họ, người ta căn bản không chịu ảnh hưởng.
Mọi người ai oán càng nặng, xem vẻ mặt mọi người sống không còn gì luyến tiếc, nguyên bản định nói cho bọn họ biết Thích Thất sẽ lại nấu cơm, Hàn Triều trong nháy mắt quyết định không nói, khiến cho bọn họ sống không còn gì luyến tiếc đi thôi, ha ha...
Tâm tình vui sướng xoay người lên lầu, phía dưới mọi người một trận kêu rên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...