Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Ngồi ở bên người Thích Thất, Hàn Triều cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Thích Thất mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến chính là khuôn mặt phóng to của Hàn Triều, cùng hương vị quen thuộc trên người anh, Thích Thất không tự giác lộ ra nụ cười, đôi tay choàng qua cổ Hàn Triều, chóp mũi thân mật nhẹ cọ trên mặt anh: "Hàn tổng, anh đã trở lại, em rất nhớ anh..."

Đại não một lần nữa bắt đầu hoạt động, nhớ tới Bối Thiến, Thích Thất dừng lại...

Hàn Triều cảm giác được người trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ, khóe miệng hơi cong lên lại hạ xuống, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, anh ôm thật chặt người trong lòng, thấp thấp "ừ" một tiếng.

Thích Thất thấy Hàn Triều cũng chỉ ôm mình mà không nói gì thêm, không khỏi cảm thấy kỳ quái, Hàn tổng như thế nào lại không hỏi thêm về Bối Thiến? Hay là cô tưởng nhầm, Hàn tổng và Bối Thiến là không quen biết? Nhưng mà anh ấy rõ ràng thật quan tâm Bối Thiến nha?

"Khụ, Hàn tổng, Bối Thiến không có việc gì, cô ấy đã về phòng của mình."

Bối Thiến? Bối Thiến làm sao vậy? "Ừ." Hàn Triều thuận miệng trả lời, lúc này mới nhớ lại chuyện Bối Thiến té xỉu, nhưng mà, Thích Thất cố tình nói cho anh chuyện này, ý tứ là...?

Hàn Triều hơi híp mắt, một suy đoán hiện lên trong đầu, không xúc động nhìn về phía Thích Thất, có khả năng là như anh tưởng vậy sao? Hạ mi mắt xuống, thanh âm Hàn Triều vẫn duy trì âm độ như cũ: "Bối Thiến như thế nào, có khỏe hơn chút nào không?"


Thích Thất nghe vậy, trong lòng thật nghẹn, cúi đầu rầu rĩ trả lời: "Đã khá hơn nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn chưa được tốt hẳn, bên người em cũng không có thứ khác, chỉ có thể cho cô ấy uống trà cẩu kỷ."

"Vậy sao? Vậy để anh đi đưa cho cô ấy đồ ăn lót dạ, cái kia giống như thật tốt, à, cái này có vẻ không tồi, còn có..." Nhìn Thích Thất rõ ràng không vui còn thuyết minh chuyện lớn chuyện nhỏ, Hàn Triều cười thầm trong lòng, miệng lại cố ý quan tâm Bối Thiến nhiều hơn.

"Chính anh đi làm đi, em muốn đi ngủ." Nói xong, Thích Thất không màng mình còn ở trong lòng ngực Hàn Triều, tránh người ra xoay đi chỗ khác. Làm trò trước mặt cô quan tâm người phụ nữ khác, Hàn tổng, như vậy tốt sao? Ngay cả... ngay cả anh ấy không thích cô, hiện tại cô cũng chính quy là bạn gái của anh ấy, nói như vậy là anh ấy có ý gì, nghĩ rằng cô thật dễ khi dễ hay sao?

Thích Thất càng nghĩ càng không cam lòng, cố tình lúc này Hàn Triều bị cô ném ra còn liên tục cười lớn, Thích Thất thẹn quá thành giận, xốc chăn lên trừng mắt nhìn anh...

Hàn Triều ha ha cười duỗi tay bế Thích Thất đang bạo nộ lên, sung sướng hôn lấy hôn để, cuối cùng điểm điểm cái mũi nhỏ đang nhăn lại, sủng nịch nói: "Bình dấm chua nhỏ của anh, đùa với em thôi..." Sau đó nâng cằm Thích Thất lên, để cô nhìn vào mắt mình, hỏi: "Cho nên hôm nay em rút đầu làm rùa đen, nguyên nhân là bởi vì Bối Thiến? Cho rằng anh và Bối Thiến có cái gì?"

Thích Thất hít hít cái mũi, gật gật đầu, đến lúc này cô cũng biết là mình hiểu lầm, nhưng mà ai bảo anh ấy sớm không liên lạc muộn không liên lạc, cố tình ngay vừa lúc Bối Thiến hôn mê lại gọi, cô hiểu lầm là không thể tránh được, chỉ trách cô quá ngốc không nhìn ra Hàn tổng đang đùa giỡn.


Hàn Triều trở nên nghiêm túc lại, trầm giọng nói với Thích Thất: "Thích Thất, chúng ta là người yêu của nhau, anh hy vọng em có gì phiền não có thể nói cho anh biết, chúng ta có thể cùng đi giải quyết, có hiểu lầm gì cũng có thể trực tiếp dò hỏi đối chất với anh, anh không muốn quan hệ của chúng ta có những hiểu lầm vô vị xuất hiện, mặc dù em có muốn rời khỏi anh cũng nên giáp mặt mà báo cho anh biết chứ không phải chính mình tự quyết định." Đương nhiên, ngay cả cô muốn rời đi anh cũng sẽ không cho phép!

Hàn Triều vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm Thích Thất tự nhiên cái gì cũng đáp ứng, mà Hàn Triều vốn dĩ cũng không trông cậy vào chỉ bằng mấy câu nói mà mở ra nội tâm của Thích Thất, hoàn toàn tín nhiệm anh, nhưng mà anh hiện tại muốn Thích Thất biết đến điểm mấu chốt của anh là ở đâu, tín nhiệm là tích lũy từng chút một, anh không vội...

......

Mấy ngày kế tiếp, đội ngũ Lương Tử Hùng cùng Hàn Triều như cũ đi sớm về trễ không biết làm cái gì, Hàn Triều không cho Thích Thất đi theo, từ mấy ngày trước tuyết rơi thật nhiều, rạng sáng có khi trời xuống tới âm 50 độ, cho dù ban ngày cũng là âm bốn mươi mấy độ, tuyết không có dấu hiệu tan đi, đa số người trong tòa nhà không muốn đi ra ngoài thu thập vật tư, trong nhà nơi nơi đều là hương vị khói lửa mịt mù. Mọi người không có quần áo ấm, không có vật tư sưởi ấm, chỉ cấp đem những miếng ván gỗ còn lại trong tòa nhà chặt ra làm củi đốt lên sưởi ấm.

Mà bên trong tòa nhà luôn có đám người đặc thù, chẳng hạn như Thích Thất và Bối Thiến, đều là "người bị đội ngũ vứt bỏ", Thích Thất tự nhiên muốn kết đồng minh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Vừa mới đuổi đi được mấy người muốn chen vào khu dịch vụ vật lý trị liệu bọn họ đang ở, Thích Thất và Bối Thiến quay trở lại căn phòng ấm áp, Lương Tử Hùng và Hàn Triều đều không phải sẽ ủy khuất người của mình, họ đã để lại máy phát điện, lại nói, Lương Tử Hùng không thiếu nhất chính là xăng dầu cho nên máy phát chạy liên tục, các căn phòng đều được sưởi ấm, cũng khó trách người bên ngoài luôn luôn muốn chen vào trong này. Trong phòng, Hàn Triều còn để lại cho Thích Thất thảm điện, chỉ e sợ Thích Thất phải chịu ủy khuất.

Lúc trước có ân "cứu mạng" lại hơn nữa mấy ngày nay cùng liên thủ kháng địch, Thích Thất và Bối Thiến tự nhiên đã thành lập tình hữu nghị gắn bó, lúc này hai người đang tránh trong phòng Thích Thất, hưởng thụ thảm điện ấm áp.


Tới gần giữa trưa, Thích Thất cùng Bối Thiến bụng đều lộc cộc kháng nghị, Thích Thất chạy đến một ngăn tủ, lấy ra mấy cái trứng gà, quơ quơ trước mặt Bối Thiến, vui vẻ nói: "Giữa trưa chúng ta ăn cái này."

Chuyện có thể ăn thịt thú biến dị được các căn cứ truyền bá đã đến tai người sống sót, trứng gia cầm biến dị người bình thường cũng có thể ăn, bởi vậy Hàn Triều khi ra cửa đã để lại cho Thích Thất mười mấy cái trứng gà, dù sao trứng gia cầm biến dị và trứng bình thường không có gì khác nhau, Hàn Triều cũng không sợ bị người phát hiện, nếu bị hỏi thì nói bọn họ nhặt được trong một thôn xóm, bây giờ cũng đâu có ai rảnh rỗi đi tìm chứng cớ.

Mà Thích Thất "hào phóng" chia sẻ mỹ thực với Bối Thiến cũng là Hàn Triều ngầm đồng ý, quan hệ giữa Lương Tử Hùng và Hàn Triều thật sâu xa, mấy ngày trước Hàn Triều đã nói cho cô nghe, thật không nghĩ tới Lương Tử Hùng ba mươi mấy tuổi lại là bạn học của Hàn Triều, loại quan hệ này làm Thích Thất thật trầm mặc, cô thật khó nghĩ ra thời điểm Hàn tổng đi học là bộ dáng gì, cho nên Hàn Triều 29 tuổi như thế nào lại cùng Lương Tử Hùng 32 tuổi trở thành bạn học? Hàn Triều cuối cùng giải thích là anh nhảy lớp, thôi được rồi, chuyện này đối với Hàn tổng thật nhẹ nhàng, Thích Thất chỉ có thể biết cúng bái học bá Hàn Triều, đối với người như cô cao trung cũng chưa tốt nghiệp thì cái từ học bá chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Hàn Triều cùng Lương Tử Hùng là bạn tốt, loại bạn bè này không phải như với đám người Hách Kiến Quốc Vương Tiểu Lợi mà thật sự là bạn bè tốt, càng giống như anh em khác họ, Bối Thiến là bảo vệ đi theo Lương Tử Hùng, đi theo Lương Tử Hùng đã mười năm, là người Lương Tử Hùng mua về.

Cha của Bối Thiến là một võ sư, trong một lần đóng thế thân phát sinh việc ngoài ý muốn qua đời, mẹ cô tái giá, lại không nghĩ cha kế mặt người dạ thú, lén mẹ cô mà muốn sờ mó cô nhiều lần. Bối Thiến từ nhỏ đi theo cha học võ nên cha kế mấy lần không làm gì được, nhưng hắn ta như thế nào lại cam tâm buông tha cô, vì thế hắn đã tìm một đám côn đồ đến muốn bức bách Bối Thiến thuận theo, đúng lúc này Lương Tử Hùng như từ trên trời giáng xuống cứu Bối Thiến.

Bối Thiến về nhà nói chuyện này cho mẹ, lại không nghĩ mẹ mình còn khuyên mình không nên báo nguy, bằng không bọn họ sẽ không được yên thân. Bối Thiến thật quá thất vọng và buồn lòng, cô đi tìm Lương Tử Hùng tự bán mình, đem tiền bán mình đưa cho mẹ coi như công dưỡng dục bao lâu nay, từ giờ trở đi sẽ không bước vào cửa nhà mẹ đẻ nữa. Sau đó mẹ cô lại sinh đứa con trai cho cha kế, hai người liên hệ hoàn toàn bị cắt đứt. Mạt thế đến, Bối Thiến cũng từng lặng lẽ đi tìm mẹ mình, đến nhà mẹ thấy được mẹ mình và em trai chín tuổi đã biến thành thây ma, cha kế không biết tung tích ở đâu, chỉ thấy trên giường có vệt máu.

Thân nhân đã không còn ở trên đời, người duy nhất còn có thể cho cô vướng bận là Lương Tử Hùng. Lương Tử Hùng lại khác biệt, đạo đức thế tục căn bản không trói buộc được anh, bản thân lại hoa tâm, từ ban đầu xem Bối Thiến là đối tưởng săn diễm, tuyệt thế mỹ nữ như Bối Thiến, làm sao Lương Tử Hùng có thể bỏ qua. Đáng tiếc Bối Thiến cũng không thể trở thành thuốc chữa cho Lương Tử Hùng, đối với cảm tình của Bối Thiến, Lương Tử Hùng đã sớm nói qua anh sẽ không đáp lại, rằng Bối Thiến đừng đem tâm tư đặt trên người anh, cho nên Bối Thiến chỉ là bảo vệ đi theo bên người Lương Tử Hùng, thân phận lúng ta lúng túng, người bên cạnh Lương Tử Hùng đều minh bạch được tâm tư của Bối Thiến, nhưng mà ai hiểu cũng vậy thôi, Lương Tử Hùng không có khả năng đáp lại phần cảm tình này.

Năm năm trước trong một lần sống mái với kẻ thù, Bối Thiến vì cứu Lương Tử Hùng bị thương trúng động mạch chảy máu rất nhiều, chỉ giữ được một cái mệnh mong manh, sau đó mọi người đều cho rằng Bối Thiến đã có thể chiếm được một vị trí trong tim Lương Tử Hùng, không có cảm tình cũng còn ân tình, lại không nghĩ rằng Lương Tử Hùng không hề đề cập đến chuyện này, ai nấy cũng tưởng Lương Tử Hùng không muốn đáp lại Bối Thiến nên cố ý không nói, do đó mọi người đều nói chuyện thận trọng lại, chỉ biết tiếc hận dùm Bối Thiến.


Lương Tử Hùng cũng đích xác sau chuyện đó đã thay đổi tính tình, anh không đi tìm Bối Thiến, mà không chỉ Bối Thiến, tất cả tình nhân trước đây, anh đều không tìm ai cả. Cũng không phải từ đó anh từ bỏ không săn diễm nữa, mà tầng suất săn diễm thật ra còn nhiều hơn lúc trước, nhưng mà... cũng chỉ săn diễm mà thôi, hoàn toàn không phát sinh quan hệ với bất kỳ ai, mà biết được chân tướng cũng chỉ có mấy người thật tâm phúc bên cạnh Lương Tử Hùng. Mấy người âm thầm suy đoán có phải sau sự kiện năm đó Lương Tử Hùng đã bị thương chỗ nào đó, nhưng mà không ai dám truyền ra ngoài, chỉ có thể âm thầm sốt ruột tận lực che lấp cho Lương Tử Hùng. Đương nhiên thân phận như Bối Thiến, Nhị Tử đối với chuyện này không thể nào biết được, bọn họ chỉ nhìn thấy Lương Tử Hùng một người lại một người, thay đổi tình nhân như chong chóng.

Bối Thiến nhìn thấy Thích Thất lấy ra trứng gà, mặt lộ vẻ kinh hỉ nhưng không hỏi gì nhiều, Thích Thất đơn thuần không biết chuyện, nhưng cái người Lận Nhị kia thật có bản lĩnh, Bối Thiến không hề nghi ngờ Lận Nhị có năng lực tìm về trứng gia cầm, tương phản, cô nghĩ tới đội ngũ bọn họ nhiều người như vậy đều không tìm thấy được thứ này, Lận Nhị lại chỉ bằng một thân một mình lại có thể tìm tới được, rốt cuộc là Lận Nhị quá may mắn hay năng lực anh ta quá sâu không lường được, trực giác cho Bối Thiến biết, khả năng sẽ là người sau.

Nếu Thích Thất cấp ra trứng gà quý báu, phần còn lại tự nhiên là Bối Thiến cung cấp ra mấy bao mì ăn liền. Hai người ngồi trên thảm điện, một người nấu nước nấu mì ăn liền, một người chiên trứng, thật mau đã xong hai chén mì trứng thơm ngào ngạt.

Thích Thất Bối Thiến nhìn nhau cười vui vẻ, mì sợi vàng ruộm, trứng chiên lòng đào như mặt trời, ăn một ngụm sẽ làm người cảm giác hạnh phúc tràn đầy, mà người nhìn thấy hai người một màn như vậy cũng sẽ động dung mà cảm động, đương nhiên đây không bao gồm Lương Tử Hùng lúc này đang đứng ở cửa phòng, trước một màn này chỉ làm cho anh cảm thấy thật chói mắt.

Hôm nay Lương Tử Hùng và đám người trở về sớm, vừa mới tiến vào phạm vi khu phòng liền nhìn thấy nơi nơi hỗn loạn, trong lòng cả kinh, vội vàng vào trong tìm kiếm Bối Thiến lưu lại đơn độc một mình. Tìm mãi không ra, cuối cùng chỉ còn phòng anh em Lận gia, nếu nơi này không có, nói không chừng Bối Thiến đã xảy ra chuyện gì, cũng may, vừa mở ra cửa phòng đã thấy Bối Thiến mạnh khỏe ngồi ở bên cạnh bàn.

Hỗn độn ngoài cửa là Bối Thiến và Thích Thất giáo huấn mấy người kia, bình thường mấy ngày trước Bối Thiến đều thu thập sạch sẽ trước khi đám người Lương Tử Hùng trở về, có lẽ cô nghĩ những người kia đã đủ vất vả không muốn họ bị đám người Lương Tử Hùng tìm đến cho thêm phiền toái, nhưng hôm nay không ngờ đội Lương Tử Hùng lại về sớm hơn thường lệ, cô chưa kịp thu dọn gì, còn vô thanh vô tức tìm tới phòng Thích Thất. Nếu biết sớm như vậy cô đã không ở trong phòng Thích Thất, cô ở đây chỉ mang đến phiền toái cho Thích Thất mà thôi. Thích Thất như một mặt trời nhỏ, ấm áp hấp dẫn làm cô muốn tới gần một chút lại một chút... cho nên, đối với Thích Thất tốt đẹp như thế, cô phải bảo vệ cô ấy thật tốt, ai cũng không thể lại đây thương tổn cô ấy, bao gồm cả người cô dung túng vô hạn Lương Tử Hùng cũng không thể!

Bối Thiến thu hồi mặt tươi cười, sau khi nhìn thấy Lương Tử Hùng lại còn dâng lên vẻ phòng bị làm đau mắt Lương Tử Hùng, đây là có ý tứ gì, là đề phòng anh sao? Đừng quên, Bối Thiến hiện tại là người của anh, là bảo vệ, hẳn là phải toàn tâm che chở cho anh! Bây giờ vì một người ngoài, cô ấy thế nhưng lại đề phòng anh, như thế nào, cái cậu trai này có sức hấp dẫn lớn như vậy sao, lớn đến nỗi một lòng đối với anh như Bối Thiến cũng muốn "làm phản"?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui