Edit: Maple
Mãi cho đến lúc Lương Dung Bình tiến vào nhỏ giọng bẩm báo, nói thừa tướng đã rời cung rồi Tạ Dung mới thở phào dựa vào giường nệm.
Tạ Dung không rõ Trầm Nghiên tin mấy phần lời cậu nói, nhưng tốt xấu gì chăng nữa thì đêm nay cái mạng nhỏ của cậu đã an toàn rồi.
Tạ Dung có chút tủi thân, cậu là một thanh niên 20 năm nay đều tuân thủ pháp luật, đi đường đều chú ý tín hiệu đèn, chờ người qua đường qua hết mới đi.
Công dân tốt như thế tại sao xuyên qua liền biến thành bạo quân hả???
Tạ Dung nằm liệt trên giường, ngây người một hồi, lại cảm thấy đói bụng.
Cậu bấm bụng, hình như hơi đau.
Dạ dày của người cả ngày say rượu rất yếu.
Tạ Dung trước kia từng chịu cảm giác đau bụng vì đói, đến giờ vẫn sợ cảm giác ấy, nhanh chóng phân phó Lương Dung Bình:
"Trẫm muốn ăn bát cháo."
Sợ Ngự Thiện Phòng lại muốn phức tạp hóa vấn đề làm 18 bát cháo sơn hào hải vị đủ các kiểu, cậu nhấn mạnh:
"Những thứ khác trẫm chán rồi, chỉ muốn ăn bát cháo thanh đạm thôi."
Lúc nói ra, Tạ Dung còn có chút lo lắng rằng Lương Dung Bình có thể nào cảm thấy yêu cầu của cậu không thích hợp.
Dù sao nguyên thân là hoàng đế, được nuông chiều từ bé, sao lại đột nhiên nổi hứng ăn bát cháo thường.
Cũng may Lương Dung Bình cũng không quá kinh ngạc: "Dạ."
Thái giám khom người lui ra ngoài truyền lời.
Vạt áo đong đưa, mũi Tạ Dung hít sâu, chân mày hơi nhíu, có vẻ nhận thấy cái gì đấy, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Sao lại ngửi thấy mùi máu tươi......"
Giọng nói rất nhỏ, có điều trong điện quá yên tĩnh, khiến Lương Dung Bình nghe được, hắn bỗng nhiên xoay người, rầm một tiếng liền quỳ gối trước mặt Tạ Dung, dập đầu thật mạnh.
Tạ Dung bị hắn dọa sợ, theo bản năng đưa tay đỡ người, đầu ngón tay vừa động liền nhớ tới thân phận hiện tại của mình, cố gắng kìm nén, mím môi, thấp giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Lương Dung Bình hơi hơi gật đầu, như cũ cong eo, tư thế hèn mọn.
Hắn trìa bàn tay cho Tạ Dung xem, lòng bàn tay có một vết thương cháy đen vắt ngang,, nhìn như là bị vũ khí sắc bén gì đó cắt, nhưng không kịp băng bó, chỉ có thể vội vàng dùng lửa đem miệng vết thương đốt troi để cầm máu:
"Nô tài vô ý bị thương tay, làm bẩn mắt bệ hạ, xin bệ hạ phạt nặng."
Tạ Dung: "......"
Còn tưởng xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa cơ, thì ra chỉ là một vết thương, Lương Dung Bình có cần dập đầu sợ hãi thế không.
Nhưng mà cậu hơi mấp máy miệng, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Cậu vẫn chưa quen với điều này...!một thế giới mà nô lệ không có bất kỳ quyền con người nào.
Tạ Dung trầm mặc một hồi, thở dài dựa vào nệm, nhàn nhạt nói:
"Trẫm biết rồi, lui xuống đi.
Đợi chút nữa bưng cháo lên cho trẫm bưng."
Đây là không có ý trách phạt Lương Dung Bình.
Lương Dung Bình một lần nữa quỳ lạy tạ ơn và tạ tội, đứng dậy bước nhanh rời đi.
Hôm nay Tạ Dung tìm đường sống trong chỗ chết, tinh thần mệt mỏi vô cùng.
Ăn xong bát cháo, dạ dày cậu thoải mái hơn hẳn.
Tạ Dung nheo mắt ngáp dài một cái, ôm chăn bông mềm lăn trên long sàng, suy nghĩ một hồi chuyện Trầm Nghiên, bất giác đã ngủ từ lúc nào không hay.
Kết quả có thể là do trước khi đi ngủ nghĩ đến người nào đó, Tạ Dung đêm đó mơ một giấc mơ dài.
Mơ thấy Trầm Nghiên hồi tướng phủ thấy thánh chỉ nạp phi, tức giận không nguôi, khí thế rào rạt một đường giết vào cung, rút kiếm chỉ vào cậu nói muốn tạo phản.
Tạ Dung bị ánh kiếm lạnh thấu xương lóe đến giật mình, không chút nghĩ ngợi mà nhào qua ôm lấy đùi thừa tướng đại nhân, oa oa khóc:
"Trẫm sai rồi trẫm sai rồi! Trẫm muốn thoái vị! Trẫm lập tức rút lui!"
Nhưng mà thừa tướng đại nhân cũng không vừa lòng, hắn duỗi tay xách Tạ Dung lên dễ dàng như xách con gà con vậy, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười lãnh khốc:
"Muộn rồi, thần hiện tại không chỉ muốn tạo phản, thần còn muốn đem bệ hạ nhốt trong cung, làm bệ hạ cũng nếm thử cảm giác làm quý phi."
Hắn vung tay đem Tạ Dung ném trên long sàng, cúi người đè lên.
Tạ Dung sợ đến tỉnh cả giấc.
Sau khi tỉnh lại cậu cảm thấy cả người đều đau nhức, đặc biệt là sau eo cùng mông, như nứt thành tám cánh hoa.
(???).
Tạ Dung trong lòng tan nát, lẽ nào ác mộng trở thành sự thật sao, xoay người ngồi dậy mới phát hiện thì ra là chính cậu tướng ngủ không hẳn hoi, lăn đến mép giường, xoay người một cái liền rơi xuống âu yếm với đất.
Chăn cũng bị cậu kéo rơi xuống, nằm đè lên.
Ngoài cửa gác đêm, Lương Dung Bình đại khái là nghe thấy được động tĩnh, nhỏ giọng dò hỏi:
"Bệ hạ?"
Tạ Dung xoa eo bò dậy, bị ngọn nến bên cạnh làm chói mắt, dứt khoát thổi tắt nó, xong xuôi mới chui vào ổ chăn, lười biếng ngáp ngơ.
Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ:
"Hiện tại giờ nào rồi?"
Làm hoàng đế hình như còn phải lâm triều, cậu chưa từng trải qua, dậy trước chuẩn bị, lát nữa đỡ phần nào lúng túng.
Lương Dung Bình nói:
"Giờ Dần ba khắc*.
Hôm nay nghỉ tắm gội**, bệ hạ xin cứ yên tâm dậy muộn chút."
*giờ Dần: 3- 5h sáng.
Ba khắc: 1 khắc bằng 15 phút, ba khắc là 45phút.
Chỗ này tui cũng không rõ cách tính giờ lắm.
2 cái đấy tách ra thì tui hiểu chứ đứng sát thì tui khum hiểu, cầu người giải đáp.
Nguyên văn: 寅时三刻.
**nguyên văn: hưu mộc nhật.
(mộc): gội đầu.
Bên Trung thời xưa làm quan làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "hưu mộc nhật", đến giờ ngày nghỉ cũng gọi thế.
Kiểu cũng giống mình CN đc nghỉ ý.
Dừng một chút, hắn lại hỏi:
"Bệ hạ, trong phòng ánh nến tắt, có cần nô tài đi châm lại không ạ?"
Tạ Dung vốn không ngủ đủ, nghe thấy Lương Dung Bình nói hôm nay nghỉ tắm gội, giống như là học sinh nghe thông báo nay có bão trường cho nghỉ học vậy, thở phào sung sướng, mí mắt lại nhắm nghiền.
Cậu cuộn chăn trở mình, lầm bầm đáp "Không cần", rất nhanh đã ngủ say.
Lần này Tạ Dung không mơ ác mộng nữa, một giấc ngủ ngon lành, lúc dậy trời đã sáng choang.
Cậu ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái rời giường.
Không cần lên triều, nghĩa là cả ngày hôm nay Tạ Dung sẽ rất rảnh rỗi.
Mới là lạ......!
Tạ Dung vùi đầu trong Ngự Thư Phòng, sai nội thị*lui hết, không ngừng tìm kiếm các loại sách vở tấu chương.
*nội thị: chỉ chung hoạn quan, kẻ hầu trong cung vua.
Tối hôm qua trốn chạy là tình thế cấp bách*, không kịp suy nghĩ cẩn thận, lúc này bình tĩnh ngẫm lại, Tạ Dung cảm thấy không quá thực tế.
*cấp bách: căng thẳng, gay go, đòi hỏi phải hành động gấp, không thể chậm trễ
Triều đại này với cậu mọi thứ đều xa lạ, có rất nhiều đồ vật, sự việc cậu không rõ ràng cũng chẳng hiểu biết, nếu cứ tùy tiện chạy trốn......!
Chỉ sợ chưa ra đến cửa thành đã bị Trầm Nghiên bắt về.
Tuy nói tối hôm qua Trầm Nghiên tạm thời không tạo phản, nhưng Tạ Dung không cảm thấy Trầm Nghiên sẽ dễ dàng buông tha cho cậu.
Tạ Dung thở dài, biểu cảm bi thương tiêu điều, cậu vẫn nên ngẫm cách nào bình yên trách được đao của thừa tướng đại nhân rồi nhẹ nhàng thoái vị thôi.
Tiểu hoàng đế là bạo quân chứ không phải hôn quân, tuy rằng tính tình có chút thô bạo,nhưng triều chính chưa từng bỏ bê, đấy cũng là lý do duy nhất để đám quan lại chịu để cho hắn tại vị.
Nhưng mà Tạ Dung nhìn các loại tấu chương trên bàn, mặt ngốc luôn: "......"
Mở ra, mỗi chữ cậu đều có thể hiểu.
Nhưng khi chúng đứng thành một đoạn......!
Xin lỗi, trường hợp này vượt quá phạm vi tri thức của iem......!
Rất tốt, trẫm lại có thêm lý do để thoái vị rồi.
Từ bé đến giờ, bạn nhỏ Tạ Dung đến lớp trưởng cũng chưa làm nhẹ nhàng dọn tấu chương sang một bên, chống cằm nghĩ việc ngày mai lâm triều.
Nhưng mà suy nghĩ cả ngày, nghĩ đến phát sầu, cậu cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề này.
Ôi, cột sống chưa bao giờ là ổn.
Mãi đến sau bữa tối Lương Dung Bình khom người hỏi hắn:
"Bệ hạ đêm nay có cần triệu* người hầu hạ không ạ?"
*triệu: triệu tập, mời đến, gọi đến.
Tạ Dung bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Cậu nâng cao tinh thần:
"Gọi đến đây!"
"Bệ hạ muốn gọi ai đến ạ?"
Này vấn đề lại làm khó Tạ Dung.
Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, bày ra vẻ quý nhân hay quên, thản nhiên hỏi:
"Mấy lần trước gọi ai đến?"
"Bệ hạ, hôm qua là Tiểu Mâu Nhi, ngày hôm trước là Tiểu Diêu Nhi, ngày hôm kia là Tiểu Thuần Nhi......"
Lương Dung Bình không hổ là tổng quản thân cận tiểu hoàng đế, các sự việc liên quan đến tiểu hoàng đế thuộc như lòng bàn tay, đọc một lèo vanh vách.
Tạ Dung bị một đống "Nhi" quay đến say xe, vội vàng kêu dừng:
"Được rồi được rồi."
Hắn mò đống thẻ bài Lương Dung Bình trình lên, tùy ý chọn cái, cũng không để ý bên trên viết tên gì, liền tùy tay ném vào lòng Lương Dung Bình:
"Chọn cái này đi."
......!
Sáng sớm hôm sau, tin tức bệ hạ cùng mỹ nhân thức thâu đêm chơi đùa, thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu truyền khắp cung.
Làm vô số người king ngạc đến rớt cằm.
Thân là vai chính vụ việc "thâu đêm chơi đùa", Tiểu Uyển Nhi vừa trở về chỗ ở, lập tức bị các thiếu niên cùng ở một cung vây quanh dò hỏi.
"Uyển Nhi, tối hôm qua bệ hạ lâm hạnh ngươi sao? Bệ hạ không phải từ trước đến nay chán ghét nhất là bị người khác đụng vào người sao, trước nay chúng ta mỗi lần bị gọi tới chỉ có thể quỳ phía xa."
"Bệ hạ nhìn thân hình cũng không cường tráng, không ngờ rằng có thể làm nguyên đêm nha! Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được......"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong phải là Uyển nNhi của chúng ta nha, bệ hạ đã...!vậy mà Uyển nhi vẫn còn ổn lắm."
"Uyển nhi, ngươi đến dạy ta mấy chiêu đi!"
Các loại thanh âm, có tò mò, có hâm mộ, bất ngờ, ghen ghét cũng có không thể tưởng tượng.
Tiểu Uyển Nhi đỡ eo, miễn cưỡng tươi cười, thanh âm mềm nhẹ:
"Mọi người để ta ngồi xuống đã rồi nói, eo ta đau."
Hậu cung của Bệ hạ có vô số mỹ nhân, có người là do hắn xuất cung nhìn thấy coi trọng ép mang về, cũng có người do các quan lại trong triều, địa phương muốn nịnh bợ, thỏa mãn niềm vui của hắn dâng lên.
Tiểu Uyển Nhi cùng mấy vị thiếu niên này chính là vế sau.
Các thiếu niên lấy sắc hầu người, thân tựa bèo trôi, không chỗ dựa vào cũng không người che chắn, lấy lòng hoàng đế đổi ban thưởng, mong được phú quý nhất thời để hưởng thụ đó chính là mục tiêu lớn nhất rồi.
Cho nên đối với việc làm sao lấy được lòng hoàng đế, bọn họ vô cùng tò mò ham học.
Tiểu Uyển Nhi bị hỏi đến dồn dập, cười cũng sắp không nổi nữa rồi mà bọn họ vẫn cố hỏi.
"Bệ hạ một đêm mấy lần?"
"Bảy lần."
Bệ hạ tổng cộng nói với hắn bảy câu.
"Bệ hạ ở trên long sàng có lúc nào thô bạo không vậy?"
"Sẽ không."
Bệ hạ căn bản không cho hắn lại gần long sàng.
"Bệ hạ thích nhất cái gì?"
"......!Tay của ta."
Vấn đề này Tiểu Uyển Nhi chần chừ một chút mới trả lời.
Đêm qua bệ hạ chỉ hỏi hắn mấy câu ít ỏi, sau đó liền không tỏ vẻ gì nữa, đáp án này của hắn......!Là lần đầu tiên lúc thấy bệ hạ, bệ hạ nói.
Tiểu Uyển Nhi trong chớp mắt hoảng hốt, phảng phất lại thấy được hoàng đế lạnh nhạt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú tay của mình, nhàn nhạt một tiếng: "Hừm...".
"Uyển Nhi, Uyển Nhi?"
Tiểu Uyển Nhi hoàn hồn, thu hồi suy nghĩ, vỗ tay thiếu niên bên cạnh tỏ vẻ khó chịu:
"Ngươi có chuyện gì liền nói thẳng ra, đừng dọa ta, ta mệt mỏi cả một đêm, eo còn đang khó chịu đấy!"
Thiếu niên đang xán lạn cười liền chuyển sang ý cười tinh nghịch, y hướng Tiểu Uyển Nhi nháy mắt, ghé tai nhỏ giọng hỏi:
"Ta hỏi ngươi cái này nha, bệ hạ cuối cùng là ở bên trong hay là ở bên ngoài...Hả?"
Tiểu Uyển Nhi tươi cười cứng lại.
Hắn hít vào một hơi, giơ tay lấy tay áo che mặt tỏ vẻ xấu hổ, giấu đi khóe miệng hoàn toàn đánh mất nụ cười:
"Đáng ghét, ngươi hỏi cái này làm cái gì?"
Hắn đè thấp thanh âm, ngữ điệu giống như vô cùng thẹn thùng:
"Bệ hạ đương nhiên là ở bên trong......"
Thiếu niên tức khắc ồ lên, thân mình ngửa ra sau, kinh ngạc mà hô một tiếng, dẫn tới các thiếu niên khác không nghe thấy sôi nổi tra hỏi.
Bất quá Tiểu Uyển Nhi không trả lời bọn họ, hắn im lặng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi bổ sung nửa câu còn lại.
—— ở bên trong ngủ á!
Tiểu Uyển Nhi bị đưa vào cung là vì thỏa mãn niềm vui của hoàng đế, kết quả tiến cung vài tháng rồi, hắn cũng chưa từng bị gọi đến quá.
Vốn nghĩ mình còn chưa được sủng ái đã bị biếm lãnh cung, ai dè Lương công công lại đột nhiên phái người tới đưa hắn đi.
Hắn lòng tràn đầy vui mừng, dùng tất cả thủ đoạn đi lấy lòng bệ hạ.
Nhớ tới lúc mới gặp, bệ hạ hình như để ý tay mình, hắn càng chăm chú muốn dung đôi tay này thể hiện công phu siêu đỉnh của mình...!
Ai ngờ bệ hạ lại làm như vậy!
Tiểu Uyển Nhi hiện giờ nghĩ đến cảnh đêm qua liền tức đến nín thở.
—— Bệ hạ cầm đôi tay mà hắn lấy làm tự hào, lật qua lật lại, nhìn một hồi, đột nhiên lẩm bẩm một câu:
"Bàn tay tốt như vậy không đem lau sàn nhà thật đáng tiếc quá!"
Sau đó liền lệnh hắn lau sàn cả một đêm!
Hắn quỳ gối bên ngoài lau sàn cả đêm, eo cmn gãy!
Cẩu hoàng đế!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trong khung cảnh bàn tán ầm ĩ, không ai chú ý tới, tiểu thái giám đứng trong một góc ban đầu cung kính cúi đầu phút chốc ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một tia sáng khác thường.
Chờ các thiếu niên bát quái đủ chuyện rồi thay đổi đề tài, hắn mới cúi đầu, lặng yên không một tiếng động mà rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Dung dung ( chống nạnh jpg): Trẫm một đêm bảy lần.
Nguyên thân khiết, đừng hỏi nhiều, hỏi nữa là không iu.
- ----
Câu chuyện nhỏ:
Gọi: Bé Mâu yêu dấu, Diêu Diêu bé nhỏ, Thuần Nhi tân ái,...!
Đáp: (đồng thanh): Dạa, có iem~~~~
Trầm Nghiên Nghiên: (#'‿')
Tạ Dung Dung: Σ(°ロ°)
- -------
Nay có bạn góp ý với tui là tiểu hoàng đế còn nhỏ với là người xuyên không nên để "cậu", tui nghe cũng ok phết nên đổi.
Còn những chỗ là suy nghĩ hay lời nhân vật khác nhắc đến TD thì vẫn để là "y" nhé.
Nếu thấy có gì khum ổn thì cmt, tui tính nha.
Chúc mọi người một ngày đọc truyện zui zẻ nha!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...