Xuyên Sách Tôi Được Nam Chính Sủng Nịnh Vô Đối
Vừa bước ra khỏi phòng cô bị Tiêu Dạ tập kích ngay tại cửa vệ sinh.
Muốn quay lại vào trong nhưng anh nhanh tay trước cô một bước kéo cô dựa vào mình.
Bạc Hạ Cửu muốn vùng vẫy lại thấy anh ôm chặt.
"Trốn gì vậy chứ?" Tiêu Dạ cúi xuống nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mắt.
Bàn tay mát lạnh chạm vào làn da nóng ấm áp của cô, tiếp xúc thân mật thế này không hiểu lầm thì cũng là chuyện lạ "Tôi không trốn" "Cậu đang trốn!"
Khẳng định như vậy cô còn lời nào để chối bỏ, đành im lặng.
Tiêu Dạ thấy cô vậy càng giận hơn.
Kéo tay cô đi một vòng lên căn phòng đã đặt sẵn.
"Khoan đã, ba mẹ còn ở kia.
Tiêu Dạ, từ từ đã" trả lời cô chỉ là tiếng cửa đóng mạnh, giây tiếp theo là một nụ hôn tới tấp.
Đẩy không được đánh không xong cô liền thuận theo anh.
Lưỡi anh khuấy đảo hết bên trong, hôn đến cuồng nhiệt.
Sự kích động của anh làm Bạc Hạ Cửu trống đỡ không nổi muốn tuột xuống.
Tiêu Dạ liền bế cô lên để cô dựa vào tường rồi tiếp tục hôn.
Miệng hơi chát, anh ngừng lại ngẩng đầu lên thấy cô đang khóc.
Tiêu Dạ lau nước mắt "Sao lại khóc?" cô thật cũng không hề biết mình khóc chỉ đành ôm lấy cổ Tiêu Dạ ngước lên nhìn anh.
"Không được khóc" anh nhẹ nhàng liếm lấy nước mắt trên khóe mắt cô rồi hôn xuống.
Một nụ hôn mặn chát dần biến thành ngọt ngào.
Tay kia của anh cũng bắt đầu kéo khóa chiếc váy sau lưng của Bạc Hạ Cửu.
Đưa bàn tay to lớn chạm vào lưng cô.
Bạc Hạ Cửu rùng mình muốn ngăn lại nhưng cũng chỉ ú ớ nói không ra được thành câu.
Bàn tay Tiêu Dạ đã chạm tới bầu ngực tròn trịa của cô mà nắn bóp.
Nụ hôn của anh cũng bắt đầu rơi xuống cần cổ trắng nõn nà mà cắn mút.
"Dừng lại đã....!Tiêu Dạ"
Nam thần cao lãnh ơi, làm ơn lấy lại sự lãnh đạm cho tôi.
Dục vọng lớn như vậy thật không chịu nổi mà.
Tiêu Dạ vẫn chẳng có phản ứng gì, chiếc váy vướng víu cũng bị anh kéo tới ngang eo.
Bàn tay kia nắn bóp, nhào nặn ngực của cô đến in một vệt ngón tay "Ư.." chưa kịp kêu dừng cô liền khẽ rên lên một tiếng bé nhưng đủ để anh nghe được.
Ngực một bên bị nắn một bên bị anh hôn nhũ hoa đến sưng đỏ "Không....!Tiêu,a"
Tiêu Dạ khẽ liếm lấy nhũ hoa khiến cả người Bạc Hạ Cửu cong lên.
Cô ra sức đập vào người anh, nhưng anh lại chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại ở đây.
Cô đưa tay kéo cổ anh lại rồi cắn.
Dù biết anh sẽ đau nhưng đây là cách cuối cùng của cô.
Đến khi nhả ra vết răng hằn trên da thịt của anh rõ nét rồi.
Bạc Hạ Cửu hơi hoảng sợ, đưa mắt lên ngước nhìn anh chỉ thấy ánh mắt anh thoáng lạnh một chút.
Giật thót lên cô vội vàng cúi xuống né tránh.
Được giây trước giây sau cơ thể bị lật lại, khuôn mặt áp vào bức tường lạnh lẽo.
Sau lưng lại nhột nhột, môi anh chạm vào phần lưng nhỏ bé của cô mà từng chút đánh dấu.
Những dấu hôn đã phủ kín lưng cô, đỏ chót cực kì gai mắt.
Tiêu Dạ khẽ liếm lấy nhũ hoa khiến cả người Bạc Hạ Cửu cong lên.
Cô ra sức đập vào người anh, nhưng anh lại chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại ở đây.
Cô đưa tay kéo cổ anh lại rồi cắn.
Dù biết anh sẽ đau nhưng đây là cách cuối cùng của cô.
Đến khi nhả ra vết răng hằn trên da thịt của anh rõ nét rồi.
Bạc Hạ Cửu hơi hoảng sợ, đưa mắt lên ngước nhìn anh chỉ thấy ánh mắt anh thoáng lạnh một chút.
Giật thót lên cô vội vàng cúi xuống né tránh.
Được giây trước giây sau cơ thể bị lật lại, khuôn mặt áp vào bức tường lạnh lẽo.
Sau lưng lại nhột nhột, môi anh chạm vào phần lưng nhỏ bé của cô mà từng chút đánh dấu.
Những dấu hôn đã phủ kín lưng cô, đỏ chót cực kì gai mắt.
Tiêu Dạ vòng tay qua eo sửa sang lại chiếc váy cho cô rồi kéo chiếc khóa lên.
Nhưng dấu hôn phía lưng và cổ vẫn còn, Tiêu Dạ đem chiếc áo vest khoác lên vai cô hơi ấm của anh vẫn còn giữ lại trên chiếc áo đủ để sưởi ấm người cô đã sớm lạnh vì dựa vào tường.
Hai người đi tới phòng tiệc mang theo sự thu hút hiếu kì của khách.
Dù sao trong phòng cũng có cả minh tinh và các doanh nhân.
"Hai đứa trẻ này, đi lâu vậy sao?" Thuần Khương cười che miệng như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm.
Khả Ái bên cạnh cũng rúc rích cười.
" Mẹ, người lại muốn làm gì" Bạc Hạ Cửu đa nghi chuyện này 9/10 cũng có Sở Mộc Vi và Tôn Thắng nhúng tay vào "Cửu Cửu cậu không qua mắt được người lớn đâu đấy nhé" Sở Mộc Vi cũng gắng nhịn cười mà nói ra.
"Ơ Cửu, cổ con sao thế kia? Vết răng lớn như vậy" Thuần Khương chỉ tay vào vết răng lộ rõ trên cái cổ trắng ngần cô, một vết đỏ chót in rõ "Chó cắn ạ" Bạc Hạ Cửu mỉm cười nhìn mẹ nói ra một câu khiến anh bên cạnh nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy tay cô hơn.
Tuy rất đau nhưng cô vẫn mỉm cười lịch sự không dám nhiều lời "Cả cổ Tiêu thiếu cũng có một vết này" Tôn Thắng giả vờ ngạc nhiên nhưng trong bụng sớm đã cười như điên.
Cô đá mắt sang hai người đầu sỏ cảnh cáo, trên đầu đã có tiếng trả lời "Mèo cào" có con mèo nào cào in những vệt như hàm răng người không? Tiêu thiếu thật biết nói đùa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...