Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Hai ngày dã ngoại rất nhanh đã hết,sắp đồ đạc lên xe,chú Cao chở cả nhóm về.Trên xe họ nói chuyện với nhau về việc học, thời gian trôi nhanh,mới đó đã về tới nơi.Bước xuống xe,một cục bông trắng tròn trịa lao tới quấn quanh chân Tiểu Hy,cô giật mình nhìn xuống,hoá ra là một chú mèo béo.

"Hay lắm Orin,mày cuối cùng cũng biết đường về rồi,gây hoạ xong là bỏ đi biệt tăm mấy tháng trời,tao còn phải đăng tìm mày khắp nơi,cứ tưởng đã chết vì đói rồi chứ,không ngờ còn biết đường về,đã vậy còn béo thêm một vòng"Trạch Minh nhìn Orin trách móc.

Đây là chú mèo đã chạy ra ngoài làm Tiểu Hy, nguyên chủ trước của thân thể này bị tai nạn ư,nhìn cũng dễ thương quá đi.Tiểu Hy cúi xuống ôm Orin lên sau đó đi vô nhà,bên trong mẹ cô đang ngồi ở ghế sofa,đối diện là một cô gái tóc bạch kim,vẻ ngoài thật là xinh xắn,quay qua chào hỏi Tiểu Hy biết đây là người đã nuôi Orin mấy tháng qua tên là An An,quả thật người đẹp tâm cũng đẹp,khi nãy nhìn thấy cô đã đứng hình mất mấy giây,quay qua anh trai cô cũng không khá hơn là bao,nhìn thiếu điều muốn chảy nước miếng,quả thực là không có tiền đồ.

Kéo Trạch Minh ngồi xuống,Tiểu Hy nói chuyện cùng An An,cảm ơn cô đã chiếu cố Orin thời gian qua,nghe An An kể nhà cô cách đây không xa lắm,chính là ở bên kia con phố,cô gặp Orin khi về nhà lấy chút đồ, hiện tại An An đã học năm nhất đại học,cô nuôi Orin ở ký túc xá,thấy nó đeo vòng cổ khắc tên nên An An đã đăng lên tìm chủ nhưng không có ai nhận,gần đây mới thấy bài đăng tìm,nhân kỳ nghỉ cô liền ôm qua đây..

"Chị học đại học rồi à,nhìn không ra nha,em còn tưởng chúng ta bằng tuổi,em tên Tiểu Hy,đang học nhất trung,đây là anh em,Trạch Minh, năm nay vừa học xong cao trung,chuẩn bị thi đại học,chị học đại học nào vậy ạ"


"Chị học Thanh Hoa, khoa kiến trúc "

"Oa,chị thật giỏi,anh em cũng sắp thi đại học, nguyện vọng vào Thanh Hoa,anh định vô khoa nào vậy"

"Anh á,chưa xác định,cũng có thể sẽ vô khoa kiến trúc như đàn chị chẳng hạn" Trạch Minh nhìn An An cười một cách thích thú

"Em gái rõ xinh còn thân thiện,đáng yêu như vậy,sao người anh lại..nhìn có cảm giác không tốt,khuôn mặt yêu nghiệt kia chắc hay đùa bỡn con gái nhà người ta đi,mình có lẽ nên tránh xa tên này một chút" An An thầm nghĩ,sau đó lấy lý do có việc bận,xin phép về.Tiểu Hy còn không quên nhắc cô nếu nhớ Orin thì cứ qua thăm nó.Tiễn An An về, Tiểu Hy quay vô nhà,vỗ vai Trạch Minh nói:


"Chị An An thật dễ thương,nãy nghe chị ấy nói về Thanh Hoa làm em tò mò quá,anh cố gắng vô Thanh Hoa đi,em cũng sẽ cố gắng học tốt để vô Thanh Hoa,có thể gặp lại chị An An nha"

"Lo tốt chuyện của em đi,anh ra ngoài một chút",nói rồi Trạch Minh ra cửa,đúng lúc đụng phải Dĩ Phong.

"Qua bao giờ vậy"

"Mình để quên chút đồ, mới qua thôi", đúng hơn là từ lúc ai đó háo hức sẽ ôn luyện để vô Thanh Hoa.Lấy đồ xong,Dĩ Phong về nhà,nhà anh ở sát nhà của Tiểu Hy,mở cửa thì thấy bà Nhã Văn, mẹ của Dĩ Phong đang ngồi ở ghế xem ti vi,thấy anh liền cười một cách hoà nhã, hỏi anh đi chơi có vui không,Dĩ Phong đáp cũng khá vui,sau đó bà liền căn dặn anh chơi hết hôm nay,qua ngày mai nên tập trung ôn bài kỹ,có thế nào cũng phải thi thật tốt,qua kỳ thi rồi có thể thoải mái chơi tiếp.Dĩ Phong dạ một tiếng sau đó đi vô phòng,tất nhiên anh phải ôn thi thật tốt,anh còn muốn vô trường đại học đứng nhất nhì cả nước mà,nhưng tạm thời để qua tuần rồi bắt đầu ôn, cuối tuần này anh còn phải tham gia tiệc chia tay của lớp nữa,cái tên Trạch Minh đã nhắc anh từ hôm qua đến giờ rồi,hẳn là sợ anh không đi đi,vì trước giờ những buổi tụ tập như vậy anh cũng không thích,thà ở nhà đọc thêm vài trang sách,nhưng đây là tiệc chia tay ba năm ở cao trung,Dĩ Phong tất nhiên phải đi rồi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui