Sau buổi tiệc hôm đó đã được gần một tuần, Tiểu Hy nghe nói Bội Nhiễm đã chuyển qua phòng khác, khi dọn đồ còn cố ý qua xin lỗi Dĩ Phong nhưng anh vẫn như cũ, ngó lơ cô ta, điều này không ai khác chính là Liễu Liễu nói cho Tiểu Hy nghe. Khi biết mình bị Bội Nhiễm lừa, Liễu Liễu đã rối rít xin lỗi cô, còn muốn thêm wechat để mời cô đi ăn tạ tội, thấy cô ấy quá nhiệt tình nên Tiểu Hy cũng không tiện từ chối, sáng nay đang làm thì thấy Liễu Liễu nhắn đến kể vậy.
Tiểu Hy thở dài, cô thật ra cũng không ghét Bội Nhiễm, suy cho cùng những hành động dại dột của cô ấy cũng là do tình yêu sai khiến, bởi vậy người ta mới hay có câu yêu đương mù quáng. Gập máy tính, công việc hôm nay đã hoàn thành, cũng là ngày cuối rồi, ngày mai bọn họ chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết, Tiểu Hy xem lại lịch, Noel sẽ trùng vào mùng bốn Tết, thật mong đến ngày đó, cô thu dọn đồ đạc, xách túi đi ra bấm thẻ ra về, gần chiều Dĩ Phong có nhắn sẽ đón cô, ra đến cổng đã thấy xe anh đến.
Tiểu Hy vô xe, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi công ty, trên đường họ nói chuyện, dự định ngày mai sẽ cùng nhau về thành phố A.
" Anh Trạch Minh cùng chị An An có về cùng chúng ta không?"
" Cậu ấy có xe mà, sẽ tự lái về, nhưng họ chắc phải ngày mốt mới về được, công ty xảy ra chút sự cố "
" Anh ấy mua xe rồi "
" Đúng vậy, mua cuối tháng trước, em không biết à"
" Anh ấy còn nợ tiền em, sao dám khoe với em chứ, được lắm, em phải gọi cho anh ấy mới được "
Tiểu Hy lấy máy ấn gọi cho Trạch Minh, tiếng chuông vang lên hồi thứ hai anh mới bắt máy.
" Sao vậy em gái yêu quý, chuẩn bị về nhà chưa "
" Hàn Trạch Minh, anh vậy mà mua xe, tháng trước em đòi tiền để mua đồ đi làm anh còn than nghèo khổ, hoá ra là để tiền mua xe "
" Hy Hy xinh đẹp, anh mua là để chở chị An An của em đi làm, gần đây có người ngấp nghé chị dâu em, anh phải đưa đón đề phòng chứ, hắn có ô tô anh cũng không thể thua được, em coi như đã giúp anh một việc lớn đi, sau này anh sẽ hậu tạ được không"
" Coi như anh biết điều, em đây vì chị An An sẽ tha thứ cho việc anh giấu em mua ô tô, bao giờ anh mới về "
" Qua một hai hôm nữa, cuối năm công ty anh hơi bận "
" Vậy anh cùng chị An An về sau thượng lộ bình an nha, nhớ giữ gìn sức khỏe, em cúp máy đây "
Tắt điện thoại, Tiểu Hy hỏi Dĩ Phong giờ họ đang đi đâu, cô để ý đây không phải đường về phòng trọ, anh bảo dẫn cô đi ăn rồi mua ít đồ về làm quà. Ăn uống mua quà cap xong đã là 8 giờ tối, Tiểu Hy mở cửa vô nhà, theo sau là Dĩ Phong hai tay xách túi lớn túi bé đem đồ đặt lên bàn ở phòng khách.
" Em đi tắm trước đi, anh xếp đồ trước, mai đỡ phải bận rộn"
" Dạ, vậy em tắm trước "
Dĩ Phong lấy vali, xếp đồ đạc xong thì ngồi ở giường đợi, tầm mắt vừa hay nhìn đến tủ gỗ nhỏ đầu giường, anh kéo ngắn tủ ra, bên trong để bốn năm hộp durex, anh cầm lên một hộp tính bỏ vào vali, xong lại nghĩ gì đó quăng trở lại tủ miệng lẩm bẩm:" Quên mất về nhà không được ở chung ". Tiểu Hy bước ra từ nhà tắm, giục Dĩ Phong đi tắm xong liền mở tủ lấy máy sấy tóc, nay đi mua đồ ra mồ hôi nhiều, Tiểu Hy gội sơ qua cho tóc đỡ bết, vừa định cắm máy thì ba mẹ cô gọi đến, Tiểu Hy bắt máy ra ban công nghe điện thoại.
Dĩ Phong tắm xong thấy Tiểu Hy đứng ngoài ban công, anh lại gần đứng đằng sau rút chiếc khăn lau tóc cho cô, Tiểu Hy nghe điện thoại xong xoay người lại ôn lấy anh.
" Ba mẹ hỏi bao giờ về, em bảo họ mai sẽ về cùng anh "
" Cô chú còn hỏi gì nữa không?"
" Không, nói chúng ta về cẩn thận thôi"
" Vô trong anh sấy tóc cho, ban công lạnh, để tóc ướt đứng lâu dễ bị ốm lắm "
Hai người vô phòng, Tiểu Hy ngồi trên giường cho Dĩ Phong sấy tóc hộ, âm thanh của máy vang lên, chỉ một lúc tóc Tiểu Hy đã khô, Dĩ Phong tắt máy rút phích cắm, đem máy để lại tủ.
" Ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ về sớm, tầm 7 giờ xuất phát " Dĩ Phong xoa đầu Tiểu Hy cưng chiều nói
" Em chưa buồn ngủ, chắc mai được về nhà nên hơi háo hức, hay anh kể chuyện cho em nghe đi "
" Kể chuyện nhàm chán lắm, anh nghĩ chúng ta làm chút vận động tốt cho sức khỏe thì hay hơn, cũng dễ ngủ nữa "
" Vận động gì cơ, ngày hôm nay chúng ta đi bộ mua sắm chưa đủ à, em không muốn đi nữa, hai chân em mỏi nhừ rồi nè "
Dĩ Phong thở dài, cô gái nhỏ thật ngây thơ, anh liền đẩy Tiểu Hy nằm xuống giường, sau đó thuận thế nằm bên trên, ghé sát tai cô nói nhỏ:
" Anh có nói đi bộ đâu, cái anh nói là vận động trên giường "
Dứt câu liền hôn nhẹ vào tai Tiểu Hy, giờ mới hiểu rõ ý của anh, Tiểu Hy xấu hổ mặt đỏ bừng, anh đúng là lưu manh, Dĩ Phong ngắm nhìn người mình yêu, thật dễ xấu hổ, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dẫn cô cùng anh chìm vào trong vị ngọt của tình ái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...