Bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Dĩ Phong ngồi trên giường gõ máy tính, Tiểu Hy lại gần bảo anh đi tắm.
" Lấy đồ hộ anh đi, anh làm gần xong rồi "
Tiểu Hy liền đi đến cạnh tủ đồ, mở cánh cửa tủ, đồ của anh được xếp ngay ngắn, cô tiện tay lấy một bộ đồ ngủ màu xanh đen đem vô nhà tắm.
" Em lấy đồ rồi, anh xong thì đi tắm đi nha, em ra ngoài gọi điện cho Kiều Hoa chút, lâu rồi chưa liên lạc "
Tiểu Hy ra phòng khách gọi điện, trong phòng ngủ Dĩ Phong cũng vừa xong việc, anh đứng dậy đi tắm, nước chảy từ vòi hoa sen xuống thân thể cường tráng, anh gội đầu tắm rửa nhanh chóng, lau khô người quay qua mặc đồ thì phát hiện, Tiểu Hy vậy mà quên lấy đồ lót cho anh, khuôn mặt hiện lên nụ cười thích thú. Tiểu Hy gọi điện thoại xong đi vào,Dĩ Phong đã tắm xong nằm trên giường, sao cô cứ cảm thấy bầu không khí hơi lạ, đến bên giường nằm xuống bên cạnh, chúc Dĩ Phong ngủ ngon sau đó tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Những làm sao Tiểu Hy có thể ngủ khi đằng sau là một con sói đã bị bỏ đói rất lâu, đèn vừa tắt Dĩ Phong đã sát lại gần Tiểu Hy, tay thuận thế chui vào áo cô, hướng lên phía trên bao trọn lấy nơi mềm mại, bóp nhẹ hai cái thì bị Tiểu Hy giữ lại.
" Anh đừng có làm càn, mau ngủ đi "
" Anh không ngủ được, em biết mà Tiểu Hy, em bỏ đói anh lâu như vậy, không sợ anh nhịn đến hỏng à, nửa đời sau em sẽ mất phúc đấy "
Nghe anh trách móc Tiểu Hy cũng hơi mủi lòng, quả thật từ hồi cô bị bệnh đến giờ, họ đã rất lâu rồi không thân mật, Liên Chi có nói nếu để đàn ông nhịn lâu quá, có thể anh ta sẽ ra ngoài tìm thú vui để giải toả, nghĩ đến chuyện Dĩ Phong sẽ thân mật cùng người khác, Tiểu Hy đã cảm thấy khó chịu.
" Anh phải biết tiết chế đấy, chiều mai em còn có tiết học "
" Đã rõ thưa vợ "
Nói dứt câu liền nhào qua hôn xuống đôi môi mềm mại, Tiểu Hy cũng hôn đáp trả lại anh, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài, quần áo cũng được cởi dần ra, cho đến khi Dĩ Phong kéo quần xuống, Tiểu Hy giật mình thốt lên:" Anh vậy mà không mang quần lót, tuy là ở nhà nhưng nhỡ có ai đến đột ngột thì làm sao "
" Đâu phải do anh, em lấy đồ hộ anh mà, không phải là em cố ý không lấy để hành sự đỡ mất công cởi nhiều đồ sao "
" Anh đừng có nói bậy, là em quên thôi, lần sau sẽ không giúp anh lấy đồ nữa "
" Sao anh biết được, lần trước em cũng đâu có mang đồ lót, lần này anh tưởng em thích vậy nên không gọi em lấy thêm, cứ vậy mặc luôn " Dĩ Phong gian manh nhìn Tiểu Hy dưới thân, mặt cô đã đỏ bừng vì xấu hổ.
" Lần đó là sự cố ngoài ý muốn, anh…anh đừng có mà điêu "
Thấy cô gái nhỏ thẹn quá hóa giận, Dĩ Phong vội xin lỗi, hôn lên khoé miệng Tiểu Hy rồi dần dần hôn xuống dưới, ngậm vào một bên mềm mại, tay cũng theo đó bao phủ bên kia, thành công rời đi cơn giận của cô gái nhỏ. Tiểu Hy mơ hồ để anh dẫn dắt, cùng Dĩ Phong tiến vào khoái cảm, đến khi anh đẩy mạnh hông đem toàn bộ tinh túy cho vào bên trong cô, Tiểu Hy mới giật mình, anh vậy mà không mang bảo hộ, nhìn theo ánh mắt của Tiểu Hy, như biết cô đang nghĩ gì, Dĩ Phong ôm lấy cô vào phòng tắm, giọng nói trầm ấm vang lên:" Nay là kỳ an toàn của em, đừng lo "
Anh còn biết cả kỳ an toàn của cô, Tiểu Hy mệt mỏi mặc cho Dĩ Phong tắm rửa, vậy mà tên sói gian manh kia ăn chưa no, lại ở trong phòng tắm đem cô làm thêm một lần à không hẳn là hai hay ba nhỉ, Tiểu Hy không nhớ rõ, chỉ nhớ cô đã vừa khóc vừa mắng chửi, đôi lúc kèm theo lời cầu xin nhưng đáp lại cô chỉ là những âm thanh ái muội. Đợi đến lúc ai kia một mặt thoả mãn bế cô ra khỏi phòng tắm, trời cũng đã gần sáng, anh đặt Tiểu Hy lên giường, ôm cô vào lòng cùng nhau ngủ.
Tiểu Hy bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, Dĩ Phong đáng ghét thật là không biết tiết chế, cô hiện tại đến cánh tay cũng không nhấc nổi, Tiểu Hy nghỉ thêm một lúc rồi dậy vào nhà tắm, cảnh tượng hôm qua hiện ra khiến cô đỏ mặt, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài lấy điện thoại nhờ Kỳ Lam xin nghỉ, nói cô có chút việc bận, sau đó đem theo tức giận,đặt mua một cái sofa lớn, sofa nhanh chóng được bên kia ship tới, Tiểu Hy nhờ họ khiêng vô thay thế cái sofa cũ, thanh toán xong xuôi nhìn vào phòng khách cười một cách đắc ý, Dĩ Phong à, anh sau này cứ vậy ngủ ở sofa đi.
Ai đó đi làm vẫn vui vẻ cho đến khi mở cửa, đập vào mắt là chiếc sofa dài rộng, không phải chứ, cô thế mà mua sofa thật, bày ra vẻ mặt hối lỗi đến trước mặt Tiểu Hy, nhưng cô không thèm quan tâm đến, đêm đó Dĩ Phong buồn rầu ôm chăn ngủ ngoài sofa lạnh lẽo, bạn nghĩ hắn đã biết lỗi ư, không đâu, hắn chỉ đang nghĩ làm thế nào để có thể vô lại phòng ngủ cùng vợ thôi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...