Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chiếc xe bon bon chạy trên đường,lần này là Trạch Minh lái xe,anh đã thi bằng lái hồi cuối năm ngoái,họ thuê một khách sạn gần biển,một phòng đôi và một phòng đơn,Trạch Minh cùng Dĩ Phong sẽ ở một phòng,còn phòng đôi để cho ba cô gái.Để đồ tại phòng,cả nhóm đi ăn,chọn một nhà hàng gần biển,vừa ăn vừa ngắm biển,sau đó chia nhau về phòng nghỉ ngơi,đến chiều sẽ đi tắm biển.

Đến chiều,tại phòng của nữ,Kiều Hy và An An đã thay đồ tắm xong,đang ngồi nói chuyện,Tiểu Hy mang bộ đồ bơi bảo thủ mình đã chọn bước ra từ nhà tắm.

"Bộ tớ chọn đâu,sao lại là bộ này"

"Tớ thấy nó hở quá,mặc sẽ không tự nhiên, nên đã mua một bộ khác"

"Vậy sao mà anh Dĩ Phong thấy hết được dáng người cân đối của cậu,tớ là đặc biệt chọn đó"


"Thôi lần sau tớ sẽ mặc,chúng ta ra biển thôi",Tiểu Hy nghĩ thầm,anh ấy đã thấy rồi,đã vậy còn...thôi bỏ đi.

Cả ba kéo nhau ra biển, từ xa đã thấy hai chàng trai đang nằm trên ghế đợi,xung quanh họ có vài cô gái đang đứng nói gì đó,sau cùng một cô gái mang theo vẻ ngại ngùng tiến tới muốn thêm wechat,ba cô gái đứng đợi xem họ phản ứng ra sao,thì nghe Trạch Minh lạnh lùng nói:"Xin lỗi nha,tôi đã có vợ rồi",quay qua Dĩ Phong lại bồi thêm câu:"Cậu ta cũng vậy,hôm nay hai vợ chồng còn đặc biệt trốn con đi chơi đấy".

Biểu hiện quả không tồi,nghe thấy câu đó,cô gái kia liền thất vọng rời đi.Tiếp đó,cả nhóm kéo nhau xuống biển chơi đùa,vì không biết bơi nên Tiểu Hy không dám đi xa với mọi người,cô chỉ chơi gần bờ.

"Em sao vậy,không xuống biển chơi à"

Bất chợt nghe tiếng nói,Tiểu Hy ngẩng đầu lên thì thấy Dĩ Phong, người anh ướt sũng,có lẽ vừa từ biển lên,cô cười đáp:"Nước sâu quá em hơi sợ,em không biết bơi"

"Anh tưởng em biết,Trạch Minh bơi giỏi vậy mà,anh nghĩ em cũng giống vậy"

"Em không biết, trước đây em cũng không nhớ mình có biết bơi không nữa"

"Vậy để anh dạy em,chúng ta qua bên kia ít người dạy cho dễ, đi nào,"

Tiểu Hy cùng Dĩ Phong đi qua bên kia,phía sau hòn đá lớn,mọi người đều tập trung ở phía trước nên nơi này hầu như không có ai.Dĩ Phong đỡ Tiểu Hy xuống biển, tới một chỗ khá nông,nước ngang bụng,tiếp đó anh dạy cô các thao tác,cách hít thở khi bơi,đến khi thực hành,liền bế Tiểu Hy nằm ngang trên mặt nước,tiếp đó bảo cô bắt trước những gì anh dạy,anh sẽ giữ cho cô bơi,Tiểu Hy nghe theo bắt đầu bơi,Dĩ Phong vẫn giữ người cô,tập như vậy khoảng nửa tiếng, thấy Tiểu Hy có vẻ đã quen,anh liền nhân cơ hội cô không để ý,buông tay ra,Tiểu Hy vẫn bơi thêm một đoạn,cảm giác có gì đó không đúng,quay lại thấy Dĩ Phong đã cách mình một đoạn,cô hốt hoảng dừng lại,không cẩn thận trượt ngã,cả người cứ thế chìm xuống nước.


Ngay khi Tiểu Hy ngã,Dĩ Phong đã kịp bơi đến ôm lấy cô,đưa Tiểu Hy vào bờ,cả hai ngồi xuống bãi cát, Tiểu Hy ho sắc sụa,cô quay qua trách Dĩ Phong sao buông tay không bảo mình,anh chỉ cười nói nếu bảo thì sao cô dám bơi, Tiểu Hy liếc anh một cái,toan đứng dậy thì bị Dĩ Phong kéo xuống ôm vào lòng.

"Thôi được rồi,anh xin lỗi,lần sau anh không làm vậy nữa,ngồi đây một lát,khó lắm hai chúng ta mới ở riêng một chỗ,tối nay ở bãi biển sẽ tổ chức tiệc ngoài trời,ai cũng có thể tham gia,tối anh sẽ dẫn em đi."

"Mọi người thì sao ạ"

"Họ cũng sẽ đi,nhưng chúng ta chỉ tham gia một lúc thôi,anh mới phát hiện ra một chỗ đẹp lắm,tối chúng ta cùng đi xem"

Tối đó,cả nhóm tham gia tiệc ngoài trời,họ mang đồ đơn giản nhưng vẫn rất hợp với bữa tiệc,các cô gái mang đầm maxi dài chạm mắt cá chân, Tiểu Hy mang màu trắng,An An màu hồng,còn Kiều Hoa thì lại chọn màu vàng,hai chàng trai mang hai bộ đồ short,quần kèm áo ba lỗ,khoác ngoài là một chiếc sơ mi ngắn tay.Nhạc vang lên khuấy động không khí,mọi người cùng nhau lắc lư, chơi một lúc thì Dĩ Phong nói gì đó với Trạch Minh và Kiều Hoa,sau đó dẫn Tiểu Hy ra khỏi bữa tiệc.

Họ về khách sạn,Dĩ Phong lấy xe chở Tiểu Hy đi tầm 5 phút,sau đó dừng xe ở một khoảng đất trống,xuống xe nhìn xung quanh không một bóng người,chỗ này thì có gì thú vị chứ,không lẽ anh Dĩ Phong định đem mình đi bán,suy nghĩ này làm Tiểu Hy rùng mình một cái.Nếu Dĩ Phong mà biết hiện tại Tiểu Hy nghĩ gì,chắc anh sẽ chết vì tức mất.Dắt tay Tiểu Hy đi bộ 50 mét thì thấy một cái cầu thang đá,tiếp tục đi lên, cuối cùng cũng tới.Tiểu Hy thật không tin vào mắt mình,tại đây có thể nhìn toàn bộ thành phố và biển,xa xa còn thấy cả ánh đèn của tàu thuyền đang đi,màn đêm bao phủ xuống thành phố biển nhộn nhịp.


"Sao anh tìm thấy chỗ này vậy,thật đẹp"

"Anh hỏi người dân bản địa,chỗ họ có chỗ nào thật lãng mạn để hẹn hò không,họ chỉ anh nơi này"

Sao anh có thể hỏi vậy chứ,thật không biết xấu hổ mà, Tiểu Hy thầm nghĩ.Một cơn gió nhẹ thổi qua,hai người họ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn thành phố,sau chuyến đi này họ lại phải xa nhau rồi,anh phải quay lại trường,cô cũng phải tập trung học,năm sau phải thi đại học rồi,liệu cô có thể vào Thanh Hoa cùng với anh không.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui