Đường Mặc Linh nghĩ rằng anh cẩn thận và khép nép là được, kết quả chân trước vừa bước vào Thiệu gia, chân sau đã có người thay nhau truyền ra.
"Đó không phải là Đường Mặc Linh, vị hôn phu cũ của Mục Tuyết sao? Tại sao anh ta lại đến đây? Cũng không có đến Mục gia mà lại đến Thiệu gia? Để tìm Mục Kinh Trập ư?"
"Đến Mục gia hỏi một chút đi."
Tin tức nhanh chóng truyền đến Mục gia, truyền vào tận trong tai Mục Tuyết và bà Mục.
Bên này, Đường Mặc Linh đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Mục Kinh Trập giật mình: "Sao anh lại tới đây? Tôi không phải đã nói với anh là đừng tùy tiện tới sao?"
"Tại sao anh không thể đến đây? Anh cũng không có làm gì sai, bọn họ có thể đánh người không?" Đường Mặc Linh phản bác.
Mục Kinh Trập hạ thấp giọng, trong lời nói lại tràn đầy cảnh cáo: "Anh điên rồi, Đường Mặc Linh, anh quên tôi đã cảnh cáo gì sao? Anh chê tôi chết chưa đủ nhanh, chưa chịu đủ lời mắng mỏ đúng không?"
"Làm gì khoa trương như lời em nói chứ." Đường Mặc Linh cũng lo lắng theo: "Mặc dù anh đã đính hôn với cô ấy, nhưng anh vẫn chưa kết hôn.
Mà cho dù anh đã kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, cũng đâu nhất thiết kết hôn một lần rồi sẽ không có lần hai, đúng chứ? Hay là em còn muốn anh cả một đời không thể kết hôn? Anh vẫn còn rất muốn kết hôn đấy nhá."
"Anh có thể kết hôn, nhưng không thể dính líu đến tôi, anh hiểu không?" Mục Kinh Trập cũng bị thuyết phục, nhìn thấy bộ dạng của Đường Mặc Linh, cô vẫn cảm thấy có chút thất thần: "Anh và Mục Tuyết thật sự kết thúc rồi sao? Không phải là đùa tôi sao?"
Nam nữ chính không thể tách nhau ra, đây là cái kiểu phát triển kỳ quái gì vậy?
"Ai đùa?" Đường Mặc Linh đến gần Mục Kinh Trập: "Mục Kinh Trập, em có thể nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của anh không? Anh đã nói bây giờ anh rất thích em."
Anh có thể xem nhẹ Quý Bất Vọng, nhưng Mục Kinh Trập thì chưa quên: "Cậu của anh có biết việc anh tới đây không? Anh ấy đã nói với tôi rằng nếu anh dám đến đây làm phiền tôi thì tôi hãy nói cho anh ấy biết."
Đường Mặc Linh sững người: "Em đừng nhắc đến cậu, em chỉ cần nhớ đến mỗi anh thôi, anh biết em không phải loại người ham hư vinh, cho dù anh không có tư cách thừa kế, em cũng không được vì thế mà chán ghét anh.
Anh cũng sẽ tự mình cố gắng, cho nên em hãy chỉ nình mỗi anh thôi, suy xét anh một chút nhé."
"Không, xem xét một chút cũng không được.
Đường Mặc Linh, cho dù anh với Mục Tuyết không còn khả năng, thì tôi với anh cũng không thể, anh đi đi, đừng để cho người khác nhìn thấy lại phiền phức..."
"Cũng không quá như vậy, Mục Kinh Trập, em đừng kiếm cớ, người trong thôn nếu dám nói cái gì, thì cứ kêu bọn họ nhắm về phía anh, anh không sợ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh chết anh và em..."
Đường Mặc Linh còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên giọng nói tức giận của bà Mục: "Ta còn tưởng rằng mình nghe lầm, không ngờ...!Ta giết chết đôi cẩu nam nữ các người."
Đường Mặc Linh nghe thấy động tĩnh liền quay lại, liền đối mặt với thứ đồ mà bà Mục ném tới.
Bà Mục đang tưới ruộng rau, nghe thấy Đường Mặc Linh đến tìm Mục Kinh Trập, lập tức chạy tới, trên tay còn cầm một cái xô nhỏ.
Đường Mặc Linh tránh không kịp, "bịch" một tiếng, vừa vặn đập trúng mặt.
Trong lúc anh vội vàng bỏ cái xô ra, bà Mục đã đỏ mắt lao tới phía Mục Kinh Trập: "Mục Kinh Trập, đồ vô liêm sỉ, ngươi từ nhỏ đến lớn cướp đồ của Tiểu Tuyết còn chưa đủ, bây giờ lại cướp người của Tiểu Tuyết, hôm nay ta liền đánh chết ngươi."
"Bình tĩnh một chút, tôi không có..." Mục Kinh Trập nhìn thấy bà Mục tràn đầy bất đắc dĩ, một bên né một bên giải thích.
Nhưng bà Mục nghe không có lọt tai: "Mục Kinh Trập, sao lòng dạ ngươi lại đen tối như vậy? Người đã đính hôn rồi còn cướp cho được, đồ vô liêm sỉ, sớm biết ngươi được sinh ra đời thì ta đã dìm chết ngươi rồi, để cho ngươi khỏi làm hại Tiểu Tuyết..."
Đường Mặc Linh nhìn bà Mục đang điên cuồng, nghe bà ta mắng mỏ thậm tệ, lại nhìn mọi người ùa đến chỉ chỉ trỏ trỏ sau khi nghe thấy động tĩnh, lúc này anh mới ý thức được mình lại sai rồi.
Anh lúc nãy còn nói Mục Kinh Trập sao phải khoa trương như vậy, nhưng sự thật đã chứng minh rằng mọi thứ đều đã bị khoa trương quá mức.
Mắt thấy mình không đuổi kịp Mục Kinh Trập, bà Mục gấp gáp quơ tay lung tung, đập phá đồ vật của Mục Kinh Trập, Đường Mặc Linh vội vàng chạy tới ngăn bà ta lại: "Bà đang làm gì vậy, bình tĩnh lại một chút!"
Cũng không biết điều này đồng nghĩ với việc lấy cây gậy chọc vào tổ ong, nó càng làm cho bà Mục càng thêm tức giận: "Còn nói là không có dụ dỗ, nhìn ngươi đi! Cái đôi cẩu nam nữ này, hôm nay ta nhất định phải đánh chết các ngươi."
Bà Mục nói đánh chết đôi cẩu nam nữ, nhưng bà ta chỉ cầm một cây chổi lớn và hướng về phía Mục Kinh Trập mà ra tay một cách thô bạo.
Chổi là chổi tre do mọi người ở trong thôn làm, đánh vào trên người đau nhức, Mục Kinh Trập né bên này lại trúng bên nọ.
Cả người bao gồm tay chân mặt mũi đều bị đánh đến đau nhức, sắc mặt của Mục Kinh Trập trầm xuống.
Mục Kinh Trập rất khỏe, để đối phó với một bà cụ như bà Mục rất đơn giản, nhưng nãy giờ cô vẫn không có động thủ, bởi vì cô thật sự không thể đánh bà Mục, bà ta là một người già, hơn nữa vẫn là bà nội của cô, nếu mà thật sự đánh thì e là sẽ có chuyện xảy ra.
Lúc trước cô không đánh trả mà nhường nhịn cũng chính là vì như vậy, nhưng Nê Bồ Tát còn có ba phần là đất, cô nhường một lần thì không có nghĩa sẽ một mực nhẫn nhịn.
Thấy bà Mục còn muốn đánh thêm, Mục Kinh Trập bắt lấy chổi tre, nhìn bà Mục một cái thật sâu: "Đủ rồi, tôi đã nói là không có, bà nghe không hiểu tiếng người phải không?"
Bà Mục bị Mục Kinh Trập nhìn một cái, trong lòng liền hoảng hốt, muốn rút chổi lại nhưng vô dụng, cả người có chút sợ hãi, nhưng miệng vẫn không tha: "Mục Kinh Trập, đừng ỷ vào bản thân sức lớn mà chiếm lý, còn dám nói không có? Nếu không có thì sao người ta có thể tìm đến ngươi, làm sao còn nói đỡ giúp ngươi, đến nước này rồi mà còn dám ngụy biện."
Đường Mặc Linh không nói nên lời: "Thật sự là không có, Mục Kinh Trập trước giờ chỉ hy vọng cháu ở bên Mục Tuyết, là do cháu đã thay lòng đổi dạ.
Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, bà đừng đánh hay mắng gì cô ấy nữa, cô ấy trước giờ chưa từng dụ dỗ cháu."
"Ta khinh." Bà Mục nghe xong liền nổi giận đùng đùng: "Ngươi cho rằng có thể lừa được ta sao, tính cách của Mục Kinh Trập thế nào ta đều biết, nó chỉ là quen cướp đồ của Tiểu Tuyết, từ nhỏ đã không phải thứ gì tốt đẹp."
"Nó chính là kẻ tên trộm, một con chó không thể ngừng ăn phân, Đường Mặc Linh, tại sao mắt ngươi lại mù đến thế! Là do nó lúc ngủ để im cho ngươi sờ soạng, cho nên ngươi mới quan tâm đến nó như vậy sao? Ngươi không cho rằng nó rất bẩn thỉu sao? Tiểu Tuyết nhà ta băng thanh ngọc khiết*, tốt hơn gấp trăm lần so với đứa dơ bẩn như nó..."
( Băng thanh ngọc khiết:ý nghĩa là những người con gái có phẩm giá cao quý, trong sạch.)
Bà Mục hận đến cực điểm, lời gì cũng nói ra, không để ý đến ánh mắt kinh sợ của Đường Mặc Linh.
Đường Mặc Linh nhìn khuôn mặt giận dữ của bà Mục, cảm thấy lạ lẫm vô cùng, vẻ hiền lành lúc đầu đã không còn, chỉ còn lại sự điên cuồng, bà ta trước đây không phải con người rất lí lẽ và dễ nói chuyện sao? Anh còn từng cảm khái bà ta không trọng nam khinh nữ, là một bà lão rất tuyệt vời, mặc dù sinh ra ở nông thôn nhưng lại có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng bà lão đang ăn nói cay nghiệt trước mặt anh bây giờ là ai?
"Bà...!đủ rồi!" Đường Mặc Linh không chịu nổi hét lên: "Bà Mục, bà nhìn rõ vào, người mà bà đang nói tới là cháu gái của bà đấy, là người giống Mục Tuyết, đều mang trong mình dòng máu nhà họ Mục! Làm sao bà có thể nói về cháu gái của mình như thế chứ!"
"Ta nhổ vào, nó làm sao có thể so sánh với Tiểu Tuyết, thậm chí đi phía sau xách giày cho Tiểu Tuyết cũng không xứng, câu kia của ta nói sai sao, nó không có dơ bẩn hay ô uế sao? Mỗi lần thấy đàn ông là chỉ muốn dang chân ra..."
Lời nói của bà Mục đang tuôn ra, bỗng bị véo ở gáy mà im bặc.
Mục Kinh Trập tức giận, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, khống chế bà Mục không cho bà ta nhúc nhích: "Có phải là tôi dễ dãi quá, cho nên bà nghĩ là tôi dễ bị bắt nạt sao? Tôi chỉ không muốn ra tay với người già, không muốn làm cha tôi khó xử, bà liền muốn làm trời làm đất?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...