Mục Kinh Trập trong lòng ấm áp: "Cảm ơn các con, nhưng mà, Thiệu Đông, con không cần ngủ dưới chân ta."
"Không có việc gì, chân của mẹ cũng không có thối." Thiệu Đông không cảm thấy có vấn đề gì, cũng không có một chút nào cảm thấy chán ghét.
Mục Kinh Trập: "...!Ý ta không phải như vậy, chỉ là..."
"Không sao đâu, mẹ đi ngủ đi." Thiệu Tây đang ngủ ở trên đỉnh đầu, vỗ vai Mục Kinh Trập: "Nếu mẹ không ngủ được, chúng con hát ru cho mẹ nhé?"
Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc đột nhiên kích động, Mục Kinh Trập nhớ lại điều xấu hổ mà cô đã làm lần trước khi hát bài hát ru, thấy Thiệu Bắc Muốn hát: "Con có thể hát, mẹ."
Thôi dẹp đi, lại cho nổ tung trường học, còn có thể ngủ cái gì: "Không, ta sẽ ngủ tiếp." Mục Kinh Trập nhắm mắt lại sau một giây.
Thiệu Tây nhìn dáng vẻ của Mục Kinh Trập bật cười một tiếng nghẹn ngào và tắt đèn pin.
Có lẽ là bởi vì đám người Thiệu Đông bảo vệ, Mục Kinh Trập ban đầu giả bộ ngủ, nhưng sau đó cô đã thật sự ngủ thiếp đi.
Thiệu Đông và những người khác biết Mục Kinh Trập đang ngủ với chúng, vì vậy yên tâm ngủ thiếp đi.
Bầu không khí của Thiệu gia rất thoải mái, an tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng bầu không khí của Mục gia lại có chút nặng nề và cổ quái.
Đường Mặc Linh đột nhiên chạy ra ngoài, không phải vì điều gì khác, mà là vì anh lo lắng khi nghe tin Mục Kinh Trập đã xảy ra chuyện, điều này khiến bà Mục và những người khác rất khó hiểu.
Ngay cả khi Đường Mặc Linh quay lại sau đó và nói rằng anh chỉ nghe nói là đã xảy ra chuyện, nghĩ rằng mình có xe hơi, có thể cứu được người nên mới chạy đi, miễn cưỡng giải thích cho qua chuyện.
Nhưng sắc mặt của Mục Tuyết vẫn luôn không tốt, cô ấy phớt lờ Đường Mặc Linh, điều này khiến bà Mục và những người khác cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Từ kinh nghiệm lần trước, bọn họ lập tức nghĩ, chẳng lẽ Mục Kinh Trập lại không thành thật như trước, tới đoạt người Mục Tuyết thích sao?
Bà Mục còn chưa lên cơn thì Đường Mặc Linh đột nhiên đổ bệnh.
Vì không có bằng chứng, Đường Mặc Linh lại bị ốm nên họ chỉ có thể chăm sóc Đường Mặc Linh trước, Mục Tuyết cũng bị bà Mục dỗ dành, không thể không đi chăm sóc anh trước.
Đường Mặc Linh phát sốt hơn nửa ngày, đến tối mới hạ sốt, sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau cuối cùng anh cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng hồi phục.
Tuy nhiên, Mục Tuyết lại trở nên phờ phạc, một là vì chăm sóc Đường Mặc Linh, hai là vì cô ấy trong lòng có vướng bận.
Cô không thể quên được phản ứng trước đây của Đường Mặc Linh, thấy Đường Mặc Linh đã khỏi bệnh rất nhiều, cô ấy trực tiếp nói: "Đi đi, sau này đừng tới đây nữa."
Mục Tuyết có lòng tự trọng của riêng mình, không cho phép bản thân nhân nhượng.
Đường Mặc Linh giật mình: "Mục Tuyết, em đừng hiểu lầm..."
"Em không có hiểu lầm, hơn nữa em cũng không có mù, vẫn có thể nhìn ra được." Mục Tuyết cắt ngang anh: "Em không muốn hai người quen biết như thế nà, hiện tại cũng không muốn nhìn thấy anh, em cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ là hy vọng sau này anh không ở bên cô ta nữa."
Đường Mặc Linh nhìn bộ dạng tiều tụy và bất cần của Mục Tuyết, trái tim anh như bị dao cắt: "Không phải vậy, Mục Tuyết, đừng hiểu lầm anh, anh phản ứng lớn như vậy là vì trước đây một người họ hàng của anh cũng bị rắn độc cắn..."
Đường Mặc Linh biết rằng anh có lỗi với Mục Tuyết, trong lòng đầy xin lỗi và hối cãi, cho nên không thể không nói dối về điều đó.
Anh ấy thực sự thích Mục Tuyết, anh ấy rất chắc chắn về tình cảm này, trong lòng anh ấy có một thanh âm không ngừng nói với anh ấy rằng người sẽ cùng anh ấy chung sống cả đời đó chính là Mục Tuyết.
Anh rất chắc chắn ý định này, rất chắc chắn tương lai của mình sẽ là Mục Tuyết, nhưng anh lại động lòng vì Mục Kinh Trập, anh thật sự không nên như vậy.
Bây giờ, mối quan hệ giữa Mục Tuyết và anh đã được mọi người trong thôn Đại Đông đều biết, anh nhất định phải chịu trách nhiệm.
"Tiểu Tuyết, đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ thích mỗi em."
Mục Tuyết cố nén nước mắt nhưng cuối cùng cũng rơi xuống: "Có thật không? Nhưng tại sao em lại cảm thấy tâm trí anh vẫn luôn không ở chỗ em?"
"Là bởi vì công việc, anh có quá nhiều việc, cho nên mới phân tâm."
Đường Mặc Linh đau lòng lau nước mắt cho Mục Tuyết: "Là anh làm không tốt khiến em buồn lòng, nhưng thực ra anh đến lần này không phải vì muốn cùng em thảo luận về chuyện kết hôn.
Anh muốn đến để cầu hôn."
Bà Mục đã hai lần nói bóng nói gió về việc cầu hôn, nghĩa là đã đến lúc đính hôn và giải quyết nhanh chóng những điều không rõ ràng.
Đường Mặc Linh cũng biết mình nên làm như vậy, trong lòng có một thanh âm không ngừng thúc giục, nhưng không biết tại sao trước đây không làm, cho tới bây giờ, anh mới biết mình nhất định phải làm.
Mục Tuyết nghe đến hai chữ "cầu hôn" thì sững sờ một chút, nhìn về phía Đường Mặc Linh, Đường Mặc Linh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô: "Em có nguyện ý không? Nếu em nguyện ý, anh sẽ cho người đến..."
Mục Tuyết tim đập thình thịch: "Anh bệnh còn không có khỏi, nói đến chuyện này làm gì?"
Cô ấy nói xong liền đỏ mặt đi ra ngoài, tuy rằng không trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Đường Mặc Linh mỉm cười nhìn cô ấy đi ra ngoài, nụ cười tràn đầy sự nhẹ nhõm, đúng vậy, đó là điều anh nên làm.
Đường Mặc Linh hỏi thăm một chút, sau đó nhanh chóng mời bà mối đến cầu thân theo phong tục của thôn Đại Đông, lễ vật được chở bằng hai xe tới, so với các gia đình khác đều tốt hơn nhiều.
Mọi người đều biết về mối quan hệ giữa Đường Mặc Linh và Mục Tuyết, cho nên người dân của thôn Đại Đông cũng không mấy ngạc nhiên.
Rất nhanh, ngày đính hôn đã được ấn định, đi xem ngày thì thấy sắp tới vừa vặn có ngày lành, nếu bỏ lỡ thì phải đợi thêm hai tháng nữa.
Bà Mục cuối cùng cũng đợi được đến lúc Đường Mặc Linh đến cầu hôn cháu gái, làm sao bà ta có thể đợi hai tháng nữa, cho nên trực tiếp quyết định ngày gần nhất.
Ngày đính hôn còn chưa tới, nhưng lễ vật từ phía Đường Mặc Linh đã liên tục đưa đến.
Thức ăn và đồ dùng đều tốt nhất, Mục gia rốt cuộc cũng biết được thân phận của Đường Mặc Linh, bọn họ tuy không biết nhiều, nhưng họ biết rằng Đường Mặc Linh sẽ là người thừa kế của đại gia tộc trong tương lai.
Tiền nhiều đến mức không thể đếm xuể, Mục Tuyết được gả qua nhất định sẽ ăn sung mặc sướng cả đời
Với địa vị của Đường Mặc Linh, không biết có bao nhiêu cô con gái nhà giàu đang chờ gả cho, nhưng Đường Mặc Linh đã chọn Mục Tuyết.
Bà Mụ kiêu ngạo đi kể hết mọi chuyện cho mọi người trong thôn, nhìn mọi người không khỏi ghen tị, bà ta liền vui vẻ không thôi.
Sau khi ngày đính hôn được định đoạt, bất kể là bà Mục hay những người khác, ngay cả Đường Mặc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì đính hôn, Mục Tuyết cuối cùng cũng có cảm giác an toàn, không còn phải lo lắng chuyện được mất, giống như trước đây, cô ấy an tĩnh lại, dường như cô ấy và Đường Mộc Linh đã trở về lúc ban đầu, bọn họ bắt đầu ngọt ngào trở lại.
Chỉ là trong đêm khuya, Đường Mặc Linh cảm thấy có chút không thoải mái, không hiểu có chút chột dạ, không chỉ đối với Mục Tuyết, mà còn đối với Mục Kinh Trập.
Mặc dù biết Mục Kinh Trập bị thương không phải do rắn độc, nhưng thật ra anh cũng có chút lo lắng cho tình cảnh của cô, bất quá anh đã cố nhịn lại không cho phép bản thân đi hỏi thăm, cố ý tránh mặt Mục Kinh Trập, sợ mình lại rung động.
Anh thậm chí không dám đối mặt với Mục Kinh Trập, cảm thấy một sự tội lỗi không thể giải thích được, anh không ngờ rằng Mục Kinh Trập không bị ảnh hưởng chút nào.
Vào ngày đính hôn, cô còn thu xếp vui vẻ đến tham gia lễ đính hôn, thậm chí còn đưa cho anh một ấm nước có viết chữ "Hỷ" trên đó.
"Chờ đến lúc kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng một món quà lớn."
Thấy Mục Kinh Trập như vậy, Đường Mặc Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại cảm thấy khó tin và phiền muộn.
Đương nhiên, Mục Kinh Trập không biết về tâm lý rối bời của Đường Mặc Linh.
Mặc dù Mục Đằng, Lý Chiêu Đệ và những người khác đã phân gia, trước đây cãi vã không mấy dễ chịu nhưng cuối cùng họ cũng không cắt đứt quan hệ, vào ngày trọng đại như lễ đính hôn của Mục Tuyết vẫn phải giúp đỡ.
Cô và Mục Tuyết là không thân, nhưng dù sao cũng là chị em họ, đương nhiên phải đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...