Vương Liên: " Hơn nữa, mẹ của Lưu Dương có đức hạnh như nào, chỉ cần hỏi một chút là biết.
Không phải là người dễ gần, nếu nhà họ đồng ý hôn sự ở nông thôn, thì mẹ nghĩ ngoài việc Lưu Dương có thể bị què ra, chắc chắn còn có vấn đề khác.
"
Hai người, mỗi người một câu, không chỉ Dư Bình và Triệu Điềm, mà ngay cả Cố Khanh ngồi ở bên cạnh cũng tò mò về nhà họ Lưu.
Dù Cố Khanh cũng đã hiểu rõ sự việc, nhưng việc này không đến lượt anh nói gì, chỉ có thể lẳng lặng ăn cơm với vẻ mặt như không quan tâm.
Rốt cục, vẫn là Triệu Điềm nhìn ra Cố Khanh quẫn bách, cô xen miệng nói: " Bố mẹ, được rồi, Cố Khanh cậu ấy vẫn còn ở đây, chúng ta để chuyện này nói sau nhé.
"
Nhất thời trên mặt hai vợ chồng đều lộ ra vẻ xấu hổ, cũng đúng, trước mặt khách nhân người ta, nói nhiều như vậy làm gì?
Nhưng thật sự là......
Triệu Minh lúng túng cười hai tiếng, " Tiểu Cố cũng đâu phải là người ngoài đâu, ha ha, Lưu Nguyên là người mà thúc từng quen biết.
Những chuyện rách nát trước kia của hắn không có cách nào nói ra, sau này nếu Tiểu Cố cháu gặp phải hắn cũng đừng tin lời hắn nói.
"
Cố Khanh gật đầu, anh nhận thấy gia đình Triệu thật sự không coi mình là người ngoài, vừa rồi hai vợ chồng họ kích động như vậy, bộ dáng sợ cô nương kia nhảy vào hố lửa còn rất thú vị.
" Vâng, cháu hiểu rồi, Triệu thúc.
"
Triệu Điềm cũng cười ngượng ngùng, thấy Cố Khanh thật là không thèm để ý mới thở phào nhẹ nhõm, " Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa.
Trong mấy ngày tới, con sẽ xem có thể giới thiệu cho em gái một đối tượng phù hợp không.
"
Triệu Minh nhìn về phía Cố Khanh.
Đây không phải là trùng hợp sao?
Nhưng ngay sau đó, ông lại tỏ vẻ tiếc nuối.
Ông không phải là người coi thường người từ gia đình nghèo, nếu coi thường, ông cũng không thể trở thành thông gia với nhà họ Dư.
Nhưng cái này khoảng cách vẫn quá lớn đi.
Nhưng mà, ông cũng không nói gì, Triệu Điềm thế nhưng là thấy được ánh mắt của bố mình, vội hỏi: " Cố Khanh, cậu đã có đối tượng chưa? Hay là để chị giới thiệu cho cậu một người? " Cô không dám hỏi thẳng, thêm vào câu: " Cậu có yêu cầu gì đặc biệt không? "
Vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Cố Khanh lại nghiêm túc đáp: " Chỉ cần người đó có thể sống cuộc sống ổn định, hiểu công việc của em là được.
"
Lúc này ngay cả Triệu Minh cũng kinh ngạc nhìn về phía Cố Khanh, nếu như ông không nghĩ sai, đây là nguyện ý nhìn về phía em gái của Dư Bình một chút?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...