Xuyên Sách Thập Niên 70 Mỹ Nhân Trời Sinh Có Thần Lực
Giá như có ai đó giới thiệu cho cô một đối tượng như vậy thì tốt biết bao.
Dư Dao ảo tưởng thầm nghĩ, chóp tai cô lại bắt đầu cảm thấy nóng bừng.
Cô lặng lẽ quay mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe phủ đầy bụi bặm.
Những dãy núi xanh trải dài dưới lớp bụi trông như một bức tranh mực mới ra lò.
Trước đây cô chưa bao giờ nhận ra cảnh sắc nơi đây lại đẹp đến vậy.
Khi tâm trạng đã chuyển hướng, Dư Dao không để ý đến việc người đàn ông trước mặt, người vừa nãy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giờ đây khóe miệng đã hiện lên một nụ cười nhẹ.
Nếu cô phát hiện ra, có lẽ sẽ nhất thời xúc động hành động theo cảm xúc.
Đáng tiếc, lần giao mắt vừa rồi, Dư Dao không thấy bất kỳ sự dao động nào trong ánh mắt của anh.
Thời đại này không phải ai cũng chỉ nhìn vào ngoại hình.
Cô cũng không phải là một cô gái mười mấy tuổi si mê sắc đẹp.
Mặc dù một khuôn mặt đẹp có thể khiến cô ăn thêm vài miếng cơm, nhưng bây giờ cô cần tìm một người bạn đời đơn giản và chân thành hơn.
Thế giới trong sách rất nguy hiểm.
Hơn nữa, nếu không có người giới thiệu, cô tùy ý hành động chỉ sợ là sẽ bị người nói thành đùa giỡn lưu manh, cô không thể liều lĩnh.
Cố Khanh đợi đến khi quay đầu lại mới thu lại nụ cười vừa nãy.
Anh cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện này.
Chỉ là trong ngày hôm nay, khi thấy cô nương này hai lần, và cảm thấy hành động của cô có phần… Kỳ lạ, không biết tại sao anh lại cảm thấy thoải mái một cách không rõ lý do.
Rất nhanh, sự việc nhỏ này đã bị không khí oi ả của chuyến xe buýt mùa hè làm cho biến mất.
Khi Dư Dao đến thành phố lúc, cô cảm thấy toàn thân mình toàn là mùi hôi, như bị ủ trong không khí nóng bức, buồn bực xuống xe.
Cô nghĩ rằng, có lẽ việc trông bẩn thỉu, mặt xám mày tro như vậy cũng có lợi, vì sẽ giúp cô dễ dàng hành động hơn.
Dự định ban đầu của cô khi đến thành phố là kiếm chút tiền từ chợ đen, và bây giờ có thêm lợn rừng, cô càng phải đi một chuyến.
Hơn nữa, với không gian mà cô có, cô cần phải tích trữ hàng hóa.
Có hàng trong tay thì tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn.
Dựa theo dự đoán của cô, những nơi như thế thường nằm ở những khu vực đông người nhưng dễ dàng trốn tránh hoặc chạy thoát, chẳng hạn như gần bệnh viện hoặc nhà ga, chắc chắn sẽ có chợ đen.
Có mục tiêu rồi, Dư Dao bắt đầu giả vờ không quen thuộc và quan sát xung quanh.
Cô mặc đồ xám xịt, tay cầm một chiếc túi lưới chứa đầy hàng hóa từ núi, trông không có gì nổi bật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...