Bác ba gái vô cùng tiếc nuối, nhưng mà bà ấy cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không dám nói với chồng, sợ bị mắng.
"Bé Niệm, bây giờ cháu là công việc chính thực, lại tìm được đối tượng tốt như Tiểu Thẩm, cháu là người có tiền đồ nhất trong nhà, về sau đừng quên giúp đỡ ba người anh của cháu đó nhé!"
Bác ba gái nói là ba đứa con trai của bà ấy, thằng cả thằng ba đều làm công nhân tạm thời ở huyện thành, thằng hai thì ở bộ đội, nhà họ Đường mấy đời đều làm nghề nông, không có họ hàng có tiền đồ đặc biệt, bây giờ xem ra, còn phải dựa vào con bé Niệm.
"Nói sau."
Đường Niệm Niệm cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý ngay.
Cả nhà đại đội trưởng cũng không tệ, kiếp trước nhà họ Đường xảy ra chuyện, cả nhà đại đội trưởng bỏ khá nhiều công sức, nhà họ cũng chịu chút ảnh hưởng, cô khẳng định phải giúp một tay trong phạm vi thích hợp.
Bác ba gái hớn hở ra mặt, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm càng thêm từ ái, nói không ít lời nịnh nọt.
Đường Niệm Niệm chỉ khẽ cười cười, cũng không cảm thấy bác ba gái là kẻ nịnh hót, con người đều có tư tâm, vì người trong nhà mà kiếm chác lợi ích là chuyện rất bình thường, chỉ cần nằm trong phạm vi chịu đựng của cô thì cô đều có thể tiếp nhận.
Hôm nay, Đường Thôn phát sinh ba chuyện khiến các thôn dân hóng chuyện thỏa mãn.
Chuyện thứ nhất, tối hôm qua những con chó kia lại tới, nào đái nào ỉa ở trước cửa nhà họ Tề, cái cổng vừa mới quét sạch sẽ lại trở nên tanh thối ngập trời, cách mười mấy mét cũng có thể ngửi được mùi thối.
Chuyện thứ hai, Đường Lão Lục tự mình đến nhà họ Tề cầu hôn.
Chuyện thứ ba, Tề Quốc Hoa bị người phát hiện ngâm ở trong hố phân, mùi thối ngập trời, chỉ có thể ném vào trong sông tắm mới miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ.
"Tôi đã hôn Tề Quốc Xuân ba phút, còn sờ s0ạng ôm nhau luôn rồi, ngay cả ngực cũng sờ luôn rồi, cô ta không gả cho tôi thì còn có thể gả cho ai?"
"Không gả cũng được, tôi phải đi những người khác phân xử, người phụ nữ để tôi hôn qua, sờ qua luôn rồi, ngoại trừ gả cho tôi thì còn có thể gả cho ai? Hiện tại nhà họ Tề các người có cái gì mà chảnh chứ, nhà thì tàn tạ, bẩn thỉu, ngay cả chó cũng chê nhà các người, ông đây cưới Tề Quốc Xuân là làm việc thiện, mười ngày đó, quá hạn thì không đợi nữa!"
Đường Lão Lục đứng ở trước cổng nhà họ Tề, kéo cuống họng mắng.
Vừa nãy gã đi cầu hôn, bị mẹ Tề tâm tình bực bội quơ cái chổi đuổi ra ngoài, cái chổi kia vừa quét cứt chó, khiến cho gã dính không ít phân, Đường Lão Lục lửa giận ngập trời, mắng cực kỳ bẩn thỉu.
"Cút, mày cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, mày là thứ gì? Còn không biết xấu hổ đến cưới Quốc Xuân nhà tao, nếu như mày dám nói lung tung ở bên ngoài, bà đây đánh chết mày!"
Mẹ Tề chộp lấy cái chổi chửi ầm lên, bà ta còn định gả con gái lên trên núi, đòi một trăm đồng tiền lễ hỏi đây.
Gả cho loại người lười biếng như Đường Lão Lục, một xu tiền cũng không kiếm được, bà ta khẳng định không thể đồng ý!
"Ông tử nói câu nào lung tung hả? Tề Quốc Xuân không để ông đây hôn ư? Không có để ông đây sờ? Không có được ông đây cứu mạng? Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, là quy củ cha ông ta truyền lại từ xưa đến giờ, nhà họ Tề các người vong ân phụ nghĩa, lòng dạ hiểm độc, còn không biết xấu hổ bảo ông đây lấy nước tiểu soi gương, nhà họ Tề các người cũng không cần lấy nước tiểu của mình đâu, chó đã đi tiểu thay cho các người rồi, người gặp người ngại, chó gặp chó ghét, nhà họ Tề các người chảnh cái con khỉ khô đó!"
Đường Lão Lục lui về phía sau mấy bước, sợ bị mẹ Tề cầm chổi quơ trúng.
Sau đó chống nạnh, ngẩng đầu, cực kì khí thế mà to mồm mắng.
Trước kia gã không dám, Tề Quốc Hoa tiền đồ vô lượng, gã không thể trêu vào, hiện tại Tề Quốc Hoa giống như gã, còn què một cái chân, ngay cả gã cũng không bằng đâu, gã sợ cái rắm đấy!
Tiếng kêu của Đường Lão Lục lập tức thu hút toàn bộ thôn dân, giờ này trên cơ bản đã ăn xong điểm tâm, phải đi làm.
Các thôn dân đều khiêng nông cụ, đứng ở cửa nhà họ Tề, bu chặt đến không lọt một giọt nước.
"Không sai, Lão Lục hôn chí ít ba phút, tôi tận mắt nhìn thấy!"
"Lão Lục sờ s0ạng ngực Tề Quốc Xuân, còn nhéo một cái cơ, tôi thấy được!"
"Tề Quốc Xuân không gả cho Lão Lục thì còn có thể gả cho ai? Thân thể đều để Lão Lục sờ hết trơn rồi!"
...
Có mấy người hiểu chuyện, lớn tiếng trêu chọc, đổi thành trước kia, bọn họ khẳng định không dám, bây giờ lại không hề cố kỵ.
Tề Quốc Hoa có tiền đồ nhất nhà họ Tề đã thành kẻ tàn phế, bọn họ còn có cái gì phải sợ?
Đường Lão Lục đắc ý cực kỳ, hét lớn: "Tề Quốc Xuân cô tránh được mùng một, không tránh được mười lăm, cô sinh là người của Đường Lão Lục tôi, chết cũng là ma của Đường Lão Lục tôi, cho cô thời gian mười ngày, tự thu thập xong đến nhà tôi, bằng không mỗi ngày tôi đều sẽ đi công xã tuyên truyền chuyện thất đức mà nhà họ Tề các người đã làm!"
Không phải nhà họ Tề chết thì chính là Đường Lão Lục gã vong.
Hắc vô thường đại nhân đã nói rồi, gã không dám không nghe theo.
"Những kẻ tán tận lương tâm như các người, cẩn thận gặp báo ứng!"
Mẹ Tề tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nói cũng cũng không nói ra lời.
Cha con Tề Quốc Hoa một mực không lộ diện, Tề Quốc Xuân nằm ở trên giường khóc, Dương Hồng Linh việc không liên quan đến mình, lạnh mặt ăn điểm tâm.
"Gâu...!Phi!"
Ngay lúc này, một con hoa chó chạy tới, hung hăng nhổ nước miếng lên người mẹ Tề, sau khi nhổ xong, nó còn chạy đến cổng nhà họ Tề ngồi xổm xuống tiểu, lúc này mới chạy đi.
Buổi sáng chó hoa dậy trễ, không thể đuổi kịp hành động hiệu triệu tập thể của Bách Tuế, chờ lúc nó khoan thai tới chậm thì bị Bách Tuế và những con chó khác giáo dục phê bình, chó hoa vô cùng xấu hổ, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định bù đắp.
Thế là, chó hoa chạy tới, hung hăng biểu diễn một phen.
Nó hứng thú bừng bừng chạy tới trước mặt Bách Tuế, chớp đôi mắt to ướt sũng, ẩn ý đưa tình mà nhìn Bách Tuế, dịu dàng kêu: "Gâu...!Người ta đã nôn ba miếng nước bọt, tối hôm qua nhịn tiểu để chờ sáng nay tiểu nè, anh đừng nóng giận!"
"Gâu...!Đi qua một bên!"
Bách Tuế ghét bỏ đẩy móng vuốt, nó không chịu nỗi âm thanh và ánh mắt buồn nôn của con chó hoa này.
"Gâu...!Người ta không ăn cứt, tối hôm qua còn ăn bạc hà, anh ngửi xem, thơm ngào ngạt nè!"
Chó hoa chủ động sáp tới, nhưng lại bị Bách Tuế đẩy ra.
"Gâu...!Một ngày đớp cứt cả đời thối ùm, cút!"
Bách Tuế phát hỏa, nó mới không muốn hôn nhau với con chó cái đã đớp cứt, nó là Bách Tuế đại gia uy vũ bất phàm, một nửa còn lại tuyệt đối phải mỹ lệ cường tráng, ôn nhu thiện chiến, kiên quyết không thể ăn phân.
"Gâu...!Cô làm cái gì đó hả!"
"Gâu...!Bà đây muốn quyết một trận sinh tử với cô!"
"Gâu...!Cô cái đồ chó hoang không biết xấu hổ!"
"Gâu...!Bà đây cũng không đùa, cô tính là cái gì chứ!"
Vài con chó cái phẫn nộ lao đến, đè chó hoa xuống đất quần ẩu, bọn chúng đều từng tỏ tình với Bách Tuế nhưng đều bị từ chối.
Bọn chúng không giận Bách Tuế, bọn chúng chỉ tức giận con chó cái không biết xấu hổ này.
Trong lúc nhất thời, bầy chó đại chiến, lông chó bay tứ tung, còn náo nhiệt hơn khẩu chiến trước cửa nhà họ Tề khi nãy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...