Đường Cửu Cân co cẳng chạy mất, làm gió vun vút qua bên tai cô bé, tuy người thì gầy, chân thì ngắn nhưng cô bé lại chạy rất nhanh, chạy được một đoạn rồi còn không quên quay đầu lại, giơ ná thưởng cho Tề Quốc Xuân một phát.
Mà cũng rất tình cờ, hòn đá này lại đập trúng mũi Tề Quốc Xuân.
"Á! Mũi của tôi!”
Tề Quốc Xuân vội dừng lại, cô ta dùng tay bịt chặt mũi, chỉ mấy giây sau máu đã tuôn ra khắp mặt cô ả.
Đường Cửu Cân nở một nụ cười đắc ý rồi chạy không thấy tăm tích đâu nữa.
Nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, Chu Kình đi ra kiểm tra thì thấy ba người nhà họ Tề ai cũng máu me đầm đìa, hai người thì thủng đầu, một người thì chảy máu mũi, đến nỗi chỗ tro cỏ nhà Đại đội trưởng cũng bị ba mẹ con nhà này dùng gần hết rồi.
"Lãnh đạo ơi, anh phải đòi lại công bằng cho chúng tôi, Đường Niệm Niệm dùng ná cao su bắn chúng tôi, nhìn đi nhìn đi, hai đứa con nhà tôi sắp bị con điên đó hại chết rồi!"
Mẹ Tề lập tức gào lên như thể mình khốn khổ lắm, bà ta chỉ một mực tin rằng chính Đường Niệm Niệm đã làm những chuyện này.
"Mẹ, là Đường Cửu Cân làm!"
Tề Quốc Xuân sửa lại, ban nãy cô ta nhìn thấy rõ ràng người bắn chính là con đi3m con Đường Cửu Cân.
"Đường Cửu Cân là ai?" Chu Kình hỏi.
"Nó là em gái của Đường Niệm Niệm!"
"Thế cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mới có bảy tuổi, mà cái nhà đấy có gen xấu tính từ bé rồi, đúng là nhà dột từ nóc!" Mẹ Tề nghiến răng nghiến lợi.
Khóe miệng Chu Kình giật giật, ánh mắt nhìn bà ta như nhìn kẻ thiểu năng.
Ba người lớn mà không đánh lại được một đứa bé bảy tuổi, rồi lại còn kể ra nữa, không thấy xấu hổ hả?
Đặc biệt là Tề Quốc Hoa, mang tiếng là ở trong quân đội hai năm, bây giờ có què đi chăng nữa cũng đâu đến mức bị một đứa trẻ bảy tuổi bắt nạt?
"Cả nhà cứ về trước đi!"
Chu Kình không muốn phải nói mấy chuyện tầm phào với cái nhà họ Tề này thêm một lần nào nữa, mọi việc xong xuôi cả rồi, chút nữa bọn họ sẽ trở về báo cáo sự tình thực tế cho ban lãnh đạo.
"Ôi thế cái chuyện con trai tôi bị hại thì sao hả lãnh đạo? Không thể để Đường Niệm Niệm vô cớ làm nó bị thương chứ!" Mẹ Tề khóc lóc hỏi.
Vẻ mặt Chu Kình trở nên nghiêm túc, anh ta trầm giọng nói: "Gia đình các vị không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ có liên quan nào, quân đội không thể kết tội người ta khi không có chứng cứ, thôi các vị về đi, sau này cố mà làm người đường hoàng!"
"Lãnh đạo! Đường Niệm Niệm làm chuyện thất đức kia mà, anh không thể bao che cho con nhỏ đó như thế được!"
Mẹ Tề hét lên như một kẻ điên, con trai bà ta giờ thành kẻ què quặt thì lí gì mà Đường Niệm Niệm vẫn có thể sống nhởn nhơ thế được, nó phải bị kết án, phải bị còng tay lại bỏ tù, nhà họ Đường phải trả cho bà ta một nghìn đồng!
Chu Kình phớt lờ bà ta, nghiêm mặt rời đi.
Mẹ Tề còn muốn xông vào trong làm loạn thêm, nhưng lại thấy Thẩm Kiêu đi ra, anh vừa bước đến cửa đã khiến mẹ Tề câm mồm lại.
"Nếu bà còn gây sự nữa thì đến tòa án quân sự đi!"
Thẩm Kiêu lạnh giọng nói một câu như thế rồi xoay người vào trong nhà.
Mặt Tề Quốc Hoa vàng như đất, anh ta thua thật rồi, thua hết rồi.
Giờ anh ta không quay lại bộ đội được nữa, chân thì què, một nghìn đồng cứ nghĩ sẽ lấy được từ nhà họ Đường cũng mất! Nhưng vẫn may lúc ra quân còn giữ được một khoản, có thể dùng chỗ đó để bù vào số nợ của gia đình.
"Chúng ta về nhà thôi!"
Tề Quốc Hoa thở dài, chống nạng đứng dậy, khập khiễng đi về phía trước.
"Chẳng lẽ lại bỏ qua vậy sao? Tại sao chứ, rõ ràng là con khốn Đường Niệm Niệm đó hại con cơ mà, Quốc Hoa, con viết lại một bản báo cáo khác gửi cho quân đội đi, để trên đó phái người khác xuống điều tra, chắc chắn ba người này bắt tay với Đường Niệm Niệm rồi!"
Mẹ Tề thật sự không cam tâm, giờ nhà mình nợ đến mấy trăm đồng, cứ thế thì đến Tết Công-gô mới trả hết nợ mất!
Bắt buộc phải ép nhà họ Đường nôn tiền ra đây!
"Mẹ, mẹ đừng làm loạn lên nữa, con vẫn còn tiền ra quân mà!"
Tề Quốc Hoa cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, anh ta cảm thấy đầu mình đau muốn chết, nó sắp nổ tung đến nơi rồi, vậy mà mẹ anh ta vẫn cứ lải nhải không dứt bên tai.
Quân đội phái người xuống điều tra một lần là nhiều nhất rồi chứ làm gì có lần hai, anh ta chỉ là một thằng lính quèn chứ ông vua bà tướng với ai mà đòi hỏi?
Mẹ anh ta thật quá ngu ngốc!
Tề Quốc Hoa bỗng như già thêm mười tuổi, lưng anh ta còng xuống, chân khập khiễng từng bước, bây giờ anh ta thấy hối hận rồi, anh ta không nên cố cưới Dương Hồng Linh, càng không nên hủy hôn với Đường Niệm Niệm.
Trước khi anh ta yêu cầu hủy hôn, Đường Niệm Niệm lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời anh ta, còn biết mang đồ tốt của nhà mình sang cho anh ta.
Mà Đường Niệm Niệm còn đẹp nữa, đẹp hơn Dương Hồng Linh gấp trăm lần, giờ lại còn có công việc mỗi tháng kiếm được tận 98 đồng! Anh ta đúng là chỉ vì ham một hạt vừng mà ném đi quả dưa hấu mà.
Tề Quốc Hoa cắn chặt răng đến miệng cũng cắn nát, đau đớn kịch liệt khiến vết thương trên đầu anh ta không còn đau đớn như trước nữa.
Nếu như không từ hôn với Đường Niệm Niệm, hiện tại cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta còn ở trong bộ đội, cho dù tạm thời không thể đề bạt nhưng tương lai còn sẽ có rất nhiều cơ hội.
Bây giờ thì ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất, anh ta lại biến trở về người nông thôn, còn là một kẻ nông thôn tàn phế.
Tim Tề Quốc Hoa đau đớn kịch liệt, một ngụm máu vọt tới cổ họng, anh ta cứng rắn nuốt xuống, ánh mắt trở nên oán độc.
Anh ta không cam tâm!
Nhất định vẫn còn có cách.
Người ngu như Đường Niệm Niệm cũng có thể tìm được công việc 98 đồng thì anh ta khẳng định cũng có thể, bên bộ đội không giữ anh ta thì anh ta liền đi nhà máy quốc doanh làm việc, dựa vào tài hoa của anh ta thì nhất định có thể lên làm xưởng trưởng.
Tề Quốc Hoa tự an ủi bản thân, rất nhanh lại có tinh thần, bước nhanh về nhà.
Đám người Thẩm Kiêu ăn cơm trưa ở nhà đại đội trưởng, Chu Kình cùng Ngụy Chương Trình về thành trước, Thẩm Kiêu thì ở lại.
"Quan hệ của cậu và đồng chí Đường Niệm Niệm tạm thời đừng công khai, tránh cho tên Tề Quốc Hoa lấy chuyện này tố cáo lên trên!"
Chu Kình có lòng tốt nhắc nhở, anh ta cho rằng Thẩm Kiêu là vì Đường Niệm Niệm mà ở lại, vợ chồng trẻ chính là thời điểm như keo như sơn, khẳng định không thể gạt được Tề Quốc Hoa, tên tiểu nhân này tuyệt đối sẽ tới kiếm chuyện.
"Khi còn bé tôi từng sinh sống ở chỗ này mấy năm!"
Thẩm Kiêu giải thích đơn giản, anh phải đi bái phỏng người nhà họ Đường.
Đáng tiếc ông cụ Đường Thanh Sơn đã qua đời, anh còn chưa kịp cảm tạ ân cứu mạng của ông cụ, nhưng về sau anh sẽ che chở người nhà họ Đường.
"Cậu là người Đường Thôn? Không đúng, cậu không phải người Kinh Thành sao?"
Chu Kình cùng Ngụy Chương Trình đều kinh hãi.
"Khi còn bé tôi bị lạc, lưu lạc đến bên này, là Niệm Niệm và ông nội cô ấy đã cứu tôi!"
Lúc nhắc đến Đường Niệm Niệm, giọng nói của Thẩm Kiêu trở nên nhu hòa, hơi lạnh trên người cũng tiêu tán một chút.
"Thì ra cậu và cô Đường còn là thanh mai trúc mã nha!"
Chu Kình cùng Ngụy Chương Trình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thẩm Kiêu ngay từ đầu liền nói là người quen cũ, thì ra anh không có nói láo.
Thẩm Kiêu cười cười, hơi lạnh trên người càng ít, có thêm ấm áp.
"Vậy cậu tự chú ý một chút, chúng tôi đi đây!"
Hai người Chu Kình về thành, còn phải trở về báo cáo kết quả điều tra với lãnh đạo nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...