Tầm mắt Trần Hòa Nhan vẫn luôn dán chặt vào Tần Tuyển không rời đi, nhìn anh bước tới giường bệnh, một bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt có hơi gầy gò của cô, cô cùng anh mắt đối mắt ở cự ly gần.
Tần Tuyển, Tần Tuyển còn sống…Tuy cả cằm là lúm túm râu, hốc mắt hơi hõm xuống, trông có hơi hốc hác chật vật, nhưng quả thật là Tần Tuyển còn sống.
Đó là hơi thở cô quen thuộc nhất, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay to lớn của anh áp lên nửa bên má cô, còn có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng hô hấp của anh.
Đó không phải bức ảnh vuông đen trắng trên tấm bia mộ…Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, khóe mắt nóng lên, Trần Hòa Nhan nỗ lực mở to đôi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, nó trượt dài, những giọt nước mắt rơi vào tóc hai bên thái dương.
Tần Tuyển cúi thấp đầu, vốn muốn kiểm tra tình hình của Trần Hòa Nhan, vừa thấy cô khóc, lập tức có hơi hoảng sợ, hai tay đưa tới rồi lại không dám chạm vào mặt cô, “Sao…làm sao vậy? Còn đau sao? Nơi nào không thoải mái? Bác sĩ—“Anh quay đầu lại muốn gọi bác sĩ lại đây xem, chỉ là vừa nói ra đã bị một cánh tay mềm mại ôm lấy cổ, anh lập tức im lặng, vẫn giữ nguyên động tác cúi đầu, đứng đó cứng nhắc không dám nhúc nhích.
Vì vẫn còn cảm giác đau ở cổ tay, cho nên Trần Hòa Nhan chỉ có thể miễn cưỡng sức lực nâng tay trái lên quàng cổ Tần Tuyển, dùng một lực rất nhỏ kéo anh xuống gần mình.
Tần Tuyển căn bản không dám dùng sức, chỉ cúi người ngồi xổm xuống, để cho cô tùy ý mềm mại quấn lấy cổ mình, hai cổ giao nhau, anh nghe thấy cô phát ra riếng nức nở như dã thú nhỏ, còn có hơi run rẩy.
Tần Tuyển ngẩn ra, ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tần Tuyển so với Trần Hòa Nhan còn hiểu bản thân cô hơn, anh có thể cảm nhận được sự lo lắng bất an hoảng loạn từ tiếng khóc của cô, cô rất sợ hãi và hướng đến anh tìm kiếm điểm tựa…Tần Tuyển theo bản năng muốn vuốt tóc cô, nhưng nhận ra Trần Hòa Nhan đầu vẫn còn quấn đầy bằng gạc và phải đội mũ, vì thế anh dừng tay, đưa tay lên nắm nhẹ lấy bả vai cô xoa xoa vài cái, giọng của anh chậm lại, “Đừng sợ, có anh ở đây, tỉnh lại là tốt, không có việc gì.
”Nói xong, âm thanh nức nở trở nên to hơn, khóc đến nghẹn ngào, người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành.
Các y bác sĩ bên cạnh định tiến lên sau khi bị Tần Tuyển gọi, nhưng sau khi thấy tình huống này, họ dừng động tác, một đám người cảm thấy mình có hơi thừa thãi, ai cũng không nghĩ trong tình huống này còn có thể đột nhiên bị nhét phải một ngụm cẩu lương.
Nghĩ lại hẳn đã không có chuyện gì to tát…Hiện tại bọn họ một đám người vây xung quanh như vậy cũng có hơi chướng mắt, thấy tình trạng bệnh nhân khá ổn định, các ‘thiên thần’ áo trắng hai mặt nhìn nhau, thức thời rời hỏi phòng bệnh, đi cuối là các y tá, mấy cô nhìn lại đôi nam nữ đang ôm chặt nhau bên giường bệnh , ánh mắt lộ ra vẻ khát khao hâm mộ, rất tri kỉ đóng cửa phòng lại cho bọn họ.
Ba Trần và mẹ Trần cũng muốn rời đi, nhưng họ sợ con gái lại đòi đủ thứ con rể không chăm sóc kịp nên cũng ở lại.
Bọn họ không nói lời nào, bước sang một bên lặng lẽ nhìn con gái và con rể gắn bó an ủi nhau, mẹ Trần thậm chí bởi vậy hốc mắt còn đỏ.
Mấy ngày nay, khi bác sĩ kêu bọn họ chuẩn bị tâm lí con gái có khả năng hôn mê thành người thực vật, bọn họ vẫn luôn canh giữ bên cạnh, một ngày lại một ngày, theo thời gian cũng không thấy con gái có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ còn tuyệt vọng chậm rãi tiếp thu lời bác sĩ, nhưng chỉ có con rể vẫn luôn kiên trì, hơn mười ngày qua, anh vẫn trước sau ra vào tìm các chuyên gia y học, bác sĩ, thử tất cả các biện pháp…Trần Hòa Nhan cứ như vậy ôm cổ Tần Tuyển khóc một hồi lâu, Tần Tuyển nhẫn nại dỗ dành, cô vừa thức dậy sau cơn hôn mê dài nên còn yếu, sức lực cũng có hạn, cuối cùng Tần Tuyền cùng cha mẹ Trần an ủi khuyên nhủ một hồi mới dần bình tĩnh lại.
…Mẹ Trần bưng một chậu nước ấm từ phòng tắm đi ra, vắt hai cái khăn lông, đưa Tần Tuyển một cái, anh ngồi mép giường nhẹ nhàng lau mặt cho Trần Hòa Nhan từng chút một, còn ba Trần ngồi bên kia đem tay cô lau cẩn thận, mẹ Trần đứng bên cạnh thỉnh thoảng vắt khăn cho bọn họ.
Rèm cửa sổ chéo mở ra, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, trong phòng có điều hòa nhiệt độ thích hợp nên ánh nắng hoàng hôn cuối hè đầu thu có nhiều màu sắc nhưng không quá nóng, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua tấm kính từ cửa sổ tràn vào phòng và phủ lên tấm chăn bông màu trắng như tuyết của chiếc giường, toàn bộ không gian thật ấm áp và bình yên…Trần Hòa Nhan mới từ hôn mê tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, tỉnh lại một hồi đến lúc này có hơi mệt mỏi, nhưng cô không muốn đi ngủ, buộc mắt phải mở to, nhìn Tần Tuyển một cái, lại nhìn ba mẹ Trần một cái, ánh mắt nhìn về phía ba người họ, đảo qua đảo lại, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc.
Thật tốt…Thật tốt.
Tất cả vẫn ở bên cô, họ vẫn chưa rời bỏ cô mà đi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...