Khi hắn sắp thành công, anh ta đã đánh chết hắn và cứu được Trương Thần Nhi.
Sau đó Trương Thần Nhi bị trúng thuốc kích dục thì phải làm sao?
Ôi, thật là trùng hợp? Trên người Long Ngạo Thiên có thuốc giải sao?
Vì vậy, trong hoàn cảnh bất lực, không thể làm gì được, bị đồn vào ngõ cụt, bị ép buộc...
Long Ngạo Thiên chỉ có thể thừa nhận anh ta xui xẻo, hy sinh bản thân vì người khác, chịu đựng cảm giác tội lỗi mãnh liệt, không cam tâm... miễn cưỡng... nghiến răng nghiến lợi... bất đắc dĩ... giải độc cho cô ấy bằng một phương thức khó tả.
Bộp bộp bộp. Lúc này nên có tiếng võ tay.
Mấu chốt là sau đó Trương Thần Nhi đã giải độc đến mức nghiện.
Từ đó trở đi, cô ấy bắt đầu bị ám ảnh bởi quá trình "giải độc" và cảm thấy trên trời dưới đất chỉ có thần khí giải độc của Long Ngạo Thiên là mạnh nhất, tốt nhất và đỉnh nhất, cô ấy không thể rời khỏi nó.
Hỏng rồi.
Cốt truyện này tệ đến mức không ai có thể đọc. Nhưng rất nhiều người thích nó.
Lục Vân Phong biết, theo cốt truyện, người phụ nữ này là người thực sự có thể tự đưa bản thân đến hoàng tuyền và là người nguy hiểm nhất trong tất cả các nữ chính.
Tuyệt đối không thể xem nhẹ.
"Ồ, bạn học cũ." Lục Vân Phong cười nói: "Sao lại trùng hợp như vậy?"
"Có người báo cảnh sát, nói rằng con trai cả nhà họ Lục ở đây công khai hành hung, thậm chí còn ấn định thời gian đánh người, không phải vu oan cho anh chứ?"
Lục Vân Phong thâm nghĩ: "Hỏng rồi, Trương Thần Nhi hận mình hơn bất kỳ cô gái nào khác."
"Mấu chốt là bây giờ mình đang vội đi cứu người, không thể để cho cô ta bắt đi được."
"Nếu cô ta bắt mình đi, chẳng phải mẹ của Tưởng Thi Hàm sẽ chết chắc sao?"
Trương Thần Nhi sửng sốt: "Anh nói cái gì?"
"Hả? Ý tôi là, chúng ta là bạn học cũ, hê hê, hãy châm chước một chút. Để tôi nói cho cô biết, Tiêu Thế Hằng đó là một kẻ xấu xa. Ông ta gái gú, cờ bạc, làm đủ mọi việc xấu xa, bắt nạt người khác, cho răng mình có một chút tiền là giỏi lắm. Ông ta lăng mạ và trêu đùa phụ nữ, còn không đóng cửa khi đi vệ sinh..."
"Chúng tôi không quan tâm nhà vệ sinh có đóng cửa hay không, anh đã đánh người thì hãy theo chúng tôi đến đồn cảnh sát."
Trán Lục Vân Phong rịn mồ hôi.
"Thần Nhi..."
"Gọi tôi là cảnh sát Trương."
"Được rồi, cảnh sát Trương, tôi thật sự rất vội đi cứu người. Cô đại từ đại bi, có thể để thả tôi đi được không? Như vậy đi, cô cho tôi hai tiếng đồng hồ, chỉ hai tiếng thôi, sau khi cứu người xong tôi sẽ đến tự thú."
"Lục Vân Phong, anh có hiểu luật không vậy? Pháp luật vô tình, cơ quan thực thi pháp luật còn phải phụ thuộc vào lịch trình của anh sao? Đừng nhiều lời nữa, anh có thể làm vậy, nhưng tội sẽ tăng lên."
Lục Vân Phong bị còng tay lại.
"Thần Nhi, không, cảnh sát Trương. Tôi biết cô ghét những người như tôi, thành thật mà nói, tôi cũng ghét chính mình. Nhưng hôm nay tôi thực sự phải đi cứu người, mạng sống của con người đang bị đe dọa. Mỗi lần cô bắt tôi chưa đến vài tiếng không phải tôi đã nộp tiền bảo lãnh và được thả ra ngay sau đó sao? Lần này chúng ta có thể châm chước cho nhau không. Nếu cứu được ai đó, thì đó là công của chúng ta, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp chúng ta mỗi người ba tòa rưỡi."
Trương Thần Nhi không phải là một cảnh sát tuân theo quy tắc, cô ấy giơ ngón giữa lên với Lục Vân Phong và quay người rời đi.
Trên xe, Lục Vân Phong đã giải thích suốt dọc đường nhưng kết quả chẳng có tác dụng gì.
Trương Thần Nhi thực sự khiến Lục Vân Phong gặp phiền phức.
Cô ấy không giống Lãnh Thanh Thu. Lãnh Thanh Thu cũng vẫn quan tâm đến thể diện giữa hai nhà, ít nhất về mặt thể diện vẫn khiến cho Lục Vân Phong cho qua được.
Trương Thần Nhi không hề nể mặt Lục Vân Phong, khi hắn bị áp giải lên xe cảnh sát, cô ấy còn lén lút tát Lục Vân Phong hai cái.
Trương Thần Nhi đã từng luyện võ, khi còn nhỏ thường xuyên đánh Lục Vân Phong. Lúc này, Lục Vân Phong tức giận đến mức hồi lâu cũng không thể thở đều.
Lục Vân Phong bị nhốt vào đồn cảnh sát, năm lấy lan can hét lớn: "Cảnh sát Trương, cho tôi gọi một cuộc điện. Tôi có thể gọi một cú điện thoại đúng không?"
Trương Thần Nhi cầm sổ đăng ký đi tới, đánh vào tay đang năm lan can của Lục Vân Phong: "Dừng lại đi. Đây là đồn cảnh sát, không phải biệt thự nhà anh."
Lục Vân Phong thổi ngón tay: “Cảnh sát Trương, tôi biết cô ghét tôi, nhưng chuyện này không phải ân oán cá nhân, mà đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Xin hãy tin tôi một lần, tôi cầu xin cô, cho tôi gọi một cú điện thoại. Nếu như tôi lừa cô cùng lắm cũng chỉ là một cú điện thoại mà thôi, nếu tôi không lừa cô, cô có thể cứu được một mạng người.”
Trương Thần Nhi chưa bao giờ nhìn thấy Lục Vân Phong trong trạng thái và biểu cảm như vậy, hiếm khi nghe thấy hắn thành tâm cầu cứu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...