Xuyên Sách Nhận Nàng Làm Đồ Đệ


Sơn cốc chất chồng thật nhiều xương cốt, ba phần lạnh lẽo bảy phần tịch mịch, u tối mang đến cảm giác rợn người, sợ hãi trong lòng ngày càng to lớn.

"Nép sát vào lưng ta.

Đi nhẹ thôi." Kinh Ca căn dặn nhóm người đi ở phía sau lưng nàng.

Càng đi sâu vào sơn cốc, không gian càng lúc càng hẹp lại, không khí bốc lên mùi ẩm thấp, hôi thối, tanh tưởi.

Y phục vốn màu trắng tinh khôi cũng bởi vì bụi bẩn xung quanh vấy bẩn, y phục của nàng lúc này nhuốm lên một vài vết bùn đất.

Tay phải cầm đuốc, tay trái nắm chặt tay Bách Lý Cầm ân cần đi từng bước một.

"Sư tôn, hình như vết thương lại rỉ máu mất rồi." Bách Lý Cầm đi ở phía sau nàng, gương mặt trắng bệch, được một nữ đệ tử khác đỡ lấy, nàng khó khăn nói.

"Lại rách ra?" Kinh Ca hốt hoảng nhìn Bách Lý Cầm như đang sắp ngất đến nơi liền lo lắng không thôi, tay phải cầm đuốc lập tức đưa cho một nam nô khác.

Nàng bước chân dần chậm lại, nhường bước cho các những người khác đi lên phía trước soi đường, đợi đến khi không ai ở lại phía sau liền đỡ lấy Bách Lý Cầm, chân từng bước nhẹ nhàng chậm rãi dìu nàng ấy di chuyển tiếp tục.

Hai ngày trước, trên đường trở về Vãn Hà môn Kinh Ca cũng mọi người đi ngang qua một huyện nhỏ, bởi vì trời đã sụp tối mọi người đều có thương tích trên người, nên nàng quyết định đi vào huyện nhỏ không tên kia để xin ngủ qua đêm, không ngờ huyện nhỏ kia lại bị yêu quái ám hại, dân làng bên trong tuy nhiều nhưng ban đêm lại cực kì an tĩnh.


Sau khi bị nhận ra các nàng là từ tiên môn đến bọn họ mới dám mở cửa mời các nàng vào nhà.

Nhìn dân trong huyện nhỏ sợ hãi đến mức ban đêm ngủ cũng phải để lại một người canh gác trong nhà, sau khi nghe tin có người từ tiên môn ghé qua người dân liền cầm đuốc kéo đến quỳ gối cầu xin các nàng cứu bọn họ thoát khỏi yêu quái kia.

Kinh Ca tuy trong lòng không khỏi đắn đo, một nhóm hai mươi mấy người nhưng tận mười mấy người bị thương, Bách Lý Cầm nữ chính lại bị thương nặng, nếu như bây giờ xử lí một cách ngu ngốc hậu quả chắc chắn sẽ rất lớn, đợi đến hậu quả gây ra lớn như vậy, các đệ tử gặp chuyện nàng biết làm sao nói chuyện với Tư Đồ Luân và các sư huynh khác đây.

Đợi đến khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định trong đêm dùng truyền thư nhờ vã tứ sư huynh Tạ Tư Khê dẫn người đến giúp nàng mang các đệ tử trở về.

Nhưng đến lúc đến đây không ngờ đến tất cả các sư huynh, sư tỷ đều có mặt, lại còn dẫn theo đệ tử Ngọc Hiên các cũng có mặt, bọn họ mượn lý do nàng chỉ có một mình nên buộc nàng dẫn theo người của Vệ Hiên các.

Người của Vệ Hiên các nói cách khác là những đệ tử phạm lỗi rất lớn, là tội nhân, nô lệ, cũng là một phần thế lực ngầm cực kỳ đáng sợ của Vãn Hà môn.

Ban đầu Kinh Ca đọc qua đoạn này lập tức có ác cảm rất lớn với Vãn Hà môn này.

Nhưng mà bây giờ nàng buộc phải sử dụng bọn họ, tuy nói là nô lệ nhưng thân thủ của người thuộc Vệ Hiên các lại rất cao cường, thậm chí có thể nói sức mạnh rất lớn.

Sau khi thay đổi nhân lực nội bộ, Kinh Ca lập tức tiến hành truy lùng yêu quái trong miệng dân làng.

Quả nhiên ban đêm sau khi nghe tin trong thôn có nữ tử xinh đẹp đến, tên yêu quái kia lập tức xuất hiện, ban đêm ngang nhiên xông vào phòng ngủ của nàng, cũng may Kinh Ca đã sớm chuẩn bị trước nếu không thân thể của nàng đã sớm bị nhìn trộm mất rồi.


Nhưng đều nàng không ngờ là Bách Lý Cầm lúc này lại xuất hiện, gương mặt tức giận mà đánh nhau với yêu quái một trận.
Yêu quái sau khi bị đánh lập tức bỏ chạy, Bách Lý Cầm cũng bởi vì vậy mà thương tích càng thêm nặng, vết thương nằm ngay phần bụng bên trái.

Cũng may người bên cạnh nàng ấy là nàng, một bác sĩ.

Người của Vệ Hiên các sau khi đuổi theo một đoạn đến một hang động nhỏ nằm sâu trong hang núi, có vẻ đã rất lâu không có người dân đến nên nơi này cây cối rậm rạp, bởi vì nằm thật sâu bên trong lòng núi nên gần như quanh nằm không có ánh sáng đi đến, không khí ẩm thấp, tanh tưởi, âm khi dày đặt rất hợp cho việc tu luyện.

Đợi đến khi một nam nhân toàn thân ăn mặt áo bào màu đen, trên đầu đeo một chiếc trâm bạc, hông vắt một thanh đao từ sơn cốc trở về cũng đã là buổi trưa.

Kinh Ca ân cần vệ sinh thân thể giúp Bách Lý Cầm, trong lòng không khỏi than thở, tại sao lại là nàng, việc này đáng lẽ ra là do Lâm Huyền làm mới đúng, từ chỗ này hắn mới yêu thương nàng càng thêm sâu đậm.

Cũng từ chỗ này Tư Đồ Luân sẽ đến trợ giúp hắn sau đó ôm lấy nữ chính vào lòng, tình cảm của nữ chính cũng dần này sinh với Tư Đồ Luân từ đây.

Sau đó lại chuyển tiếp thành tình tay ba đậm mùi ba chấm.

Nhưng tại sao?
Tại sao người chăm sóc Bách Lý Cầm cũng là nàng.

Lúc dẫn người Vệ Hiên Các đến Tư Đồ Luân cũng có đến, hắn tuy là sư bá của Bách Lý Cầm nhưng vẫn có thể ngỏ lời ở lại cơ mà.


Tình nhân ở đây sao hắn lại nỡ nhẫn tâm bỏ đi về cơ chứ, nàng tuy là nhận Bách Lý Cầm làm đệ tử là vì cho Lâm Huyền không phải bị một kiếp si tình đến chết, nhưng Tư Đồ Luân và Bách Lý Cầm cũng nên phát triển tình cảm đến một mức nhất định đi chứ, hai mươi năm bên cạnh mà lại không có cảm tình thì quả thật rất tệ.

"Sư tôn, người đang nghĩ cái gì vậy." nhìn Kinh Ca đang ngẩn người suy tư, đến khăn mặt đã bị nàng cướp trên tay vẫn không hay, Bách Lý Cầm tò mò hỏi.

"Không có gì.

Thông thường người dạy ngươi tâm pháp, công pháp là đại sư huynh hay là ai?"
"Là tam sư bá.

Còn các vị sư bá khác chỉ đến xem Cầm nhi học hành ra sao rồi lại đi mất." nói đến đây Bách Lý Cầm có chút tủi thân, các đệ tử cùng trang lứa đều có sư tôn bảo vệ, dạy dỗ, nuông chiều, chỉ có nàng, một mình nàng ở trong Trấn Hồn Điện lạnh lẽo cũng với một đám thảo dược do sư tôn trồng.

Đêm xuống nàng chỉ có một mình, người khác sẽ có người bầu bạn, có sư huynh, sư tỷ để trò chuyện nhưng nàng lại chỉ có một mình ôm lấy áo bào của sư tôn mà ngủ thiếp đi.

"Là lỗi của ta, để một đứa nhỏ ở một mình là một điều không nên.

Sau này ta sẽ ở lại Trấn Hồn điện với người, không để ngươi một mình nửa." Kinh Ca thương cảm đứa nhỏ, tay khẽ đưa đến vuốt vuốt tóc của Bách Lý Cầm, ánh mắt mang theo yêu thương nói.

"Người đã hứa là không được nuốt lời." ánh mắt Bách Lý Cầm long lanh lên, gương mặt thoáng cười thật tươi làm cho Kinh Ca khi nhìn thấy cũng có chút ngẩn người, hóa ra đây là sức hút của nữ chính.

"Sư tôn, Cầm nhi rất đau.

Người có thể ôm ta một cái không?" Bách Ký Cầm giương lên đôi mắt đầy nước nhìn nàng ra yêu cầu.


"Ừm......." vừa định trả lời lại, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa, là thủ lĩnh của đám người Vệ Hiên các.

Đợi sau khi nam nhân kia báo cáo xong Kinh Ca lập tức đứng lên, gương mặt nghiêm túc chuẩn bị bước ra bên ngoài nhưng vừa cất bước liền bị Bách Lý Cầm gọi lại, nàng ấy như kẹo mạch nha dính lấy nàng, đòi đi theo cho bằng được mới thôi.

Kinh Ca bị âm thanh la hét, tiếng va chạm của kim loại làm giật mình, nàng nhìn về phía trước lập tức chau mày lại.

Cư nhiên tên yêu quái kia lại đánh nhau với người của Vệ Hiên các.

"Ngồi ở đây, nhất định không được cử động mạnh.

Chờ ta trở lại, nghe rõ chưa." Kinh Ca đỡ Bách Lý Cầm ngồi xuống cách nơi xảy ra đánh nhau một đoạn vừa phải, sau khi dặn dò xong nàng lập tức triệu hoán kiếm của mình, xông vào trong đám người đang đánh nhau.

Thanh kiếm sau khi được triệu hoán lập tức tỏa ra oai nghi của một thanh thượng cổ thần kiếm.

Kiếm chưa rút vỏ đã tỏa ra linh lực dồi dào, mạnh mẽ, ánh sáng từ trong bóng đêm tựa như một viên bảo thạch đã nằm thật lâu, tuy không quá sáng nhưng đủ để thu hút ánh mắt người khác nhìn đến.

2022012222:40 - 2022012322:22
Truyện được viết và đăng tại ????????????????????????????.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, năm mới mọi việc hanh thông, học tập hay công việc đều được như ý.

Mùng 5 vui vẻ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui