Lục Cẩm Du nhanh bước về phía trước.
“Ba xem, không phải con đã hứa sẽ đem người về sao.
Con khá thân với chị đấy, ba còn nghi ngờ con sẽ làm gì chị ấy sao?”
Tịch Nhiên nguyên tác mang danh là ác nữ, Tưởng Tịch Diên cũng chỉ là đúng theo nguyên tác mà nghi ngờ đứa con gái không lễ phép này thôi.
Ông ta nghe có vẻ không tin, ném ánh nhìn về phía Đại Nhu và Tiểu Nhu, hai người bọn họ gật đầu xác nhận, Tưởng Tịch Diên mới miễn cưỡng xoa đầu Lục Cẩm Du.
“Xem ra con đã trưởng thành không ít.
Đặc biệt là đề nghị đó của con nhỉ?”
Lục Cẩm Du rất hưởng thụ nói:
“Con chỉ là nghĩ cho gia đình mình thôi.
Vả lại con cũng muốn ở cạnh chị gái nhiều hơn mà.”
Hai từ chị gái nói ra cũng không ngượng miệng chút nào.
Chu Nhiên cảm thấy buồn cười, khuôn mặt méo xệch đầy phán xét.
“Vậy hẳn là phải có chuyện gì đó, mới có buổi gặp này đúng không?” Chu Nhiên hỏi.
Tưởng Tịch Diên mỉm cười, dường như còn rất vui.
“Từ hôm nay con và mẹ con sẽ được ở lại trong nhà này.
Hai người không cần phải đi đâu cả nữa.”
Chu Nhiên khuôn mặt sắc lạnh, chuyện này đến cả Tưởng Tịch Diên cũng bất ngờ.
“Ông đang nói cái quái gì vậy? Ở lại? Ở đâu chứ?”
“Ông?” Tưởng Tịch Diên lại có chút bất ngờ về cách xưng hô của cô…
“Từ khi nào tôi đồng ý ở lại đây vậy?”
Lục Sương lay tay cô nhắc nhở: “Phải gọi ông ấy là ba chứ, con đang nói gì vậy.”
Chu Nhiên vẫn chẳng hề quan tâm, cô nhìn thẳng ông ta với vẻ mặt chất vấn.
Ánh mắt như thế nhìn về phía ông ta, nó liền trở thành một loại khiêu khích vô hình.
“Lục Sương, đây là đứa con ngoan ngoãn của em đấy à?”
“Không không… con bé có lẽ mệt rồi nên lỡ lời thôi.
Anh cũng biết nó là đứa con hiếu thảo nhất của anh mà.”
“Mệt rồi sao? Mọi khi không phải nó rất lễ phép sao? Hành động của nó có vẻ không giống đứa con lễ phép của anh lắm đâu.”
“Cái này…”
Tưởng Tịch Diên không nghe thêm lời nào nữa, khua tay rồi đi về phòng.
“Chuyện này mấy người phụ nữ mấy người nói chuyện đi.
Ta cũng không rảnh rỗi bắt lỗi mấy người.
Tịch Nhiên, con nhớ giải thích cho chị con nhé!”
Ông ta đã đặt niềm tin ở cô con gái này từ bao giờ?
“Vâng ạ!”
Ông ta vội vã rời đi như thế, chỉ làm cho Chu Nhiên càng âm trầm nói ra một câu: “Trốn tránh trách nhiệm.”
Thẩm Dạ Nhu dường như nghe thấy lời cô nói, nhưng bà không nói gì mà ngầm thừa nhận.
Bà đứng trước cửa phòng, đi ngang ông ta lại nói thầm: “Ngoại trừ trốn tránh trách nhiệm ông không thể làm được thứ gì khác khiến người ta nể hơn sao?”
Sau đó thì bà cũng đi xuống đại sảnh.
“Cẩm Du à con sao vậy? Sao con lại hỗn hào với ba con thế?” Lục Sương tức giận vì Chu Nhiên đã làm cho Tưởng Tịch Diên không vui.
“Đến lượt cô rồi đấy, mau nói rõ mọi chuyện trước khi tôi tiễn cô đi ngay bây giờ.”
“Chị gái cứ bình tĩnh đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Cô ta muốn nhây, còn Chu Nhiên lại không thích điều đó.
Chu Nhiên nắm lấy vai cô ta, ngữ khí không còn mấy kiên nhẫn:
“Tôi không cần biết cô đang có âm mưu gì, nhưng cô nên nhớ cho kỹ bản thân mình là ai trước khi hành động bất cứ điều gì.
Nghe cho rõ đây, tôi có thể làm nhiều hơn, nhất là sau mọi chuyện cô đã làm đấy!”
Áp lực từ trên tay đè xuống, Chu Nhiên dùng lực như muốn bóp gãy xương quai xanh của cô ta.
Lục Cẩm Du nhíu mày khụy gối, liền có người đi tới trước hất tay giúp cô ta chống đỡ.
“Con không sao chứ?”
“Vâng con không sao.
Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mẹ đừng giận.”
Chu Nhiên đứng im lặng nhìn Thẩm Dạ Nhu ân cần chăm sóc con gái.
Chẳng có ai nhận ra cô đã ghen tị đến thế nào.
“Sao cô…” Thẩm Dạ Nhu liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sát khí, “Dám làm vậy với con gái của tôi?”
Đây là lần đầu, Thẩm Dạ Nhu nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Chu Nhiên có bất ngờ, nhưng cô lại không biết nói thế nào.
Cô không biết mình nên gọi bà là Tưởng phu nhân hay là mẹ nữa.
“Mau trả lời đi, rác rưởi được sinh ra bởi rác rưởi!”
Không có chuyện gì có thể kích động Thẩm Dạ Nhu ngoài việc có người dám động vào con gái của bà.
Vậy thì người thật sự đã là con gái của bà trước đó, có hay không sẽ được bảo vệ?
“Thẩm Dạ Nhu bà đừng có động vào con gái của tôi.
Bà đừng nghĩ chỉ có một mình bà có thể làm mẹ!”
Lục Sương cũng đứng ra trước mặt cô để bảo vệ.
Bản năng bảo vệ con cái của một người mẹ rất mạnh, đó là lý do vì sao ánh mắt của bọn họ bây giờ lại tóe lửa điện.
Nếu ánh mắt có thể đánh nhau, thì thật sự đây là một chiến trường.
Chu Nhiên đã rơi vào trầm tư, hai người mẹ không dám lơ là để thị uy với nhau.
Chỉ còn lại người duy nhất gây ra cuộc loạn chiến này.
“Thôi nào mọi người, chúng ta không nên đánh nhau chỉ vì chuyện cỏn con ấy, chúng ta là người một nhà rồi đó.”
“Tịch Nhiên con đừng đùa, hai ta với hai kẻ kia không bao giờ có thể trở thành người một nhà đâu.
Con biết bọn họ rác rưởi thế nào mà?”
“Mẹ! Mẹ đã đồng ý với con rồi mà? Nếu không con sao có thể đưa ra đề nghị đó với ba được chứ.”
“Nhưng mà…”
“Mẹ phải biết hy sinh để chịu sự khó chịu để vì cái lớn sắp thành chứ.
Không phải mẹ muốn ở bên ba sao?”
“Mẹ đã muốn, nhưng mẹ không chắc điều đó.
Con có thật sự hiểu cho mẹ không?”
“Con hiểu chứ, vì thế mẹ bắt buộc phải chấp nhận chuyện này.
Mẹ không vì mẹ, cũng phải vì con chứ?”
Thẩm Dạ Nhu buông ra một tia thất vọng, ánh mắt cũng không còn quyết liệt như khi nãy.
“Được rồi, nếu con muốn.”
Lục Cẩm Du xoa mặt bà.
“Mẹ ngoan lắm, quả nhiên mẹ chiều đứa con này nhất nhỉ.”
“Này rốt cuộc mẹ con các người đang thì thầm to nhỏ chuyện quái gì vậy?” Lục Sương tinh tế nhận ra ánh mắt khác thường của Lục Cẩm Du, “Cô và mẹ cô đang âm mưu chuyện gì vậy? Đừng nói là tìm cách để đuổi chúng tôi đi sau khi đã gọi đến đây nhé?”
…
Tiểu Nha đứng cạnh vẫn chưa hiểu bên ngoài ầm ĩ mà tại sao ông chỉ không cho mình ra cản, liền hỏi:
“Rốt cuộc thì cái gọi là đề nghị của tiểu thư là gì thế ạ?”
Tưởng Tịch Diên đeo kính đọc tài liệu, một chút cũng không định bước ra bên ngoài dẹp loạn.
“Tịch Nhiên đã nói muốn đưa Lục Sương và con gái cô ấy về đây cùng chung sống.
Nó nói không muốn chị gái của nó tiếp tục nai lưng làm người ở để kiếm sống.
Nó không muốn Cẩm Du ở lại nhà họ Ngân nữa…”
Tưởng Tịch Diên lật trang sách sột soạt, âm trầm nói:
“Ta là người kinh doanh, nên biết rất rõ ý đồ của con bé, nhưng ta vẫn dung túng cho con bé tùy thích làm.
Vì để giữ căn nhà này không loạn ta vẫn luôn tránh để mấy người họ chung một chỗ.
Thế nhưng không biết tiểu Nhiên nó thuyết phục mẹ nó thế nào, lại thuyết phục được loại người cứng đầu như Thẩm Dạ Nhu đồng ý để hai mẹ con kia sống chung.”
“Xin lỗi nhưng thưa ông chủ, nghe Đại Nha nói tiểu thư đã đưa ra điều kiện gì đó… mà điều kiện tiểu thư đưa ra là gì vậy?”
“Xuỵt, bí mật kinh doanh thì không được tiết lộ đâu!”
…
“Dạ cô ơi, chúng tôi cũng không nói là sẽ hại cô đâu.
Mẹ tôi cũng muốn hòa bình rồi, cho nên xin đừng có giận mẹ tôi nhé.
Bà ấy có chút nóng giận thôi.” Lục Cẩm Du cười như không có gì.
“Với lại ba cũng ra mặt bảo vệ hai người mà, chúng tôi không động chạm hai người đâu…”
Chu Nhiên nhìn vẻ mặt giả dối của Lục Cẩm Du, không chờ được có chút chế nhạo.
“Cô đang diễn cho ai xem vậy?”
Lục Cẩm Du sượng ra mặt, có lẽ cô ta không nghĩ cô dám nói như thế khi Thẩm Dạ Nhu vẫn còn ở đây.
Thẩm Dạ Nhu vốn đã không vừa mắt với Chu Nhiên, nghe cô nói thì không kìm nổi tức giận, tát một cú trời giáng xuống mặt Chu Nhiên.
“Ăn nói cho cẩn thận.”
“Mẹ à nguôi giận, có lẽ chị ấy không có ý đó…”
“Cô đi theo tôi.”
Chu Nhiên ôm cái mặt tê buốt, quay lưng tránh đụng độ, ánh mắt còn không ngừng cảnh cáo Lục Cẩm Du nên đi theo mình.
Thẩm Dạ Nhu không an tâm kéo tay Lục Cẩm Du lại.
“Không sao, con sẽ trở về ngay thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...