Xuyên Sách Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn


Thông thường những chỗ Giang Trì và Thịnh Gia Nam xuất hiện đều khiến người ta chú ý, hàng ngày Giang Trì không để ý đến mấy ánh mắt đó, thậm chí còn muốn tất cả mọi người biết quan hệ giữa hắn và Thịnh Gia Nam thân mật cỡ nào.
Nhưng mỗi khi tâm trạng xấu, loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu này khiến hắn chướng mắt vô cùng.

Giang Trì dẫn Thịnh Gia Nam quẹo sang đường bên cạnh.
Đi qua đường nhỏ có hồ nước nhân tạo, dạo bước bên hồ, không khí bốn phía đều tươi mát hơn nhiều.
Không có ánh mắt bên ngoài, bước chân hai người chậm lại, Thịnh Gia Nam quơ quơ tay Giang Trì: "Đừng tức giận."
Đây là câu Thịnh Gia Nam dỗ Giang Trì từ bé đến lớn nói ra nhiều rất.

Bởi vì chỉ cần mình bị oan hay bị bắt nạt, Giang Trì đều sẽ giận hơn cả cậu, vậy nên cuối cùng thường biến thành cậu đi dỗ Giang Trì.
Cũng may chó săn ở trong mắt người ngoài hung ác bao nhiêu, đứng trước mặt Thịnh Gia Nam đều sẽ dịu ngoan dễ dỗ, sờ vài cái là gục ngay trên người cậu, chạy quanh quanh.
"Tôi tức chính mình." Giang Trì cắn răng đáp.
Thịnh Gia Nam liếc mắt qua: "Tức mình cái gì?"
"Tức vì lần trước đã không trực tiếp từ chối tên đó." Thoạt nhìn Giang Trì rất buồn bực, "Làm cậu vô cớ bị mắng."
Tưởng tượng đến cảnh Thịnh Gia Nam bị mắng mấy câu, sắc mặt Giang Trì nháy mắt đen sì.

Từ bé đến lớn hắn dỗ dành cậu như bảo bối, chưa bao giờ dám nói một câu nặng lời, tức giận cũng chỉ tự mình lén dỗi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không dám để một ngón tay Thịnh Gia Nam chạm vào việc gì cả.

Thế mà bây giờ lại bị người ngoài mắng, mà nguyên nhân còn do hắn gây ra, quả thực Giang Trì sắp tức chết rồi.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn sắp sinh ra chứng PTSD* với gay maat.
(P/s: Rối loạn stress sau sang chấn là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện.

Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.)
Nếu chuyện này mà xảy ra vào thời điểm mình chưa hiểu chuyện, có thể Giang Trì đã đánh cho mồm tên đó nở hoa.
Thịnh Gia Nam rất hiểu cái tính này, chỉ cần gặp phải chuyện của cậu, Giang Trì sẽ bé xé ra to, đành phải nói: "Thật ra cậu ta không mắng gì quá mức đâu."
"Này mà không quá?" Đôi mắt Giang Trì rũ xuống, lạnh lùng xuy một tiếng, "Thế nào mới gọi là quá hả? Thằng đó dám?"
Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn hàng mi dài hơi rũ của Thịnh Gia Nam, khuôn mặt trắng nõn còn tinh xảo đẹp đẽ hơn cả búp bê sứ, trái tim Giang Trì lập tức mềm nhũn.

Cảm xúc tức giận này chuyển biến vì một loại xúc cảm chua xót khác, ai lại nỡ mắng một Thịnh Nam Nam vừa đẹp vừa đáng yêu như này chứ? Mỗi ngày dỗ còn không kịp ấy.
-
Đi học được hai hôm, cả nước chào đón kỳ nghỉ mừng Quốc Khánh.
Chiều tối trước khi nghỉ, chú Giang qua đón hai người về nhà, Giang Trì và Thịnh Gia Nam thu dọn chút đồ đơn giản, đứng ở cổng trường chờ.
Thời gian này cổng trường người đến người đi, gần đây lại lan truyền tin đồn con dâu nuôi từ bé, vậy nên khi hai người nói chuyện trêu chọc nhau hấp dẫn không ít ánh mắt học sinh.
Nhưng đa số đều mang theo ý tốt, dù sao thì hai người cũng trai đẹp có giá trị nhan sắc cao vút, đứng chung một chỗ thoạt nhìn rất xứng đôi.


Hơn nữa năm bọn họ nhập học đã hấp dẫn một làn sóng fan CP lớn, sau khi tin đồn con dâu nuôi từ bé này truyền ra, không hề nghi ngờ đám fan CP chính là người kích động nhất.
Rốt cuộc không gì đáng vui mừng hơn việc cp chúng ta đu trở thành yêu thật, mà lại còn là con dâu nuôi từ bé của nhau.
Rất nhanh chú Giang đã đến, Giang Trì mở cửa cho Thịnh Gia Nam vào, hai người một trước một sau lên xe rời đi.

Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, phảng phất như chứng thực tin đồn này.
Không bao lâu, tường thổ lộ của đại học Hạ có nội dung mới ——
【 Tường, tuyệt! Bằng chứng thép của Giang Trì và Thịnh Gia Nam! Hình như ban nãy ba Giang Trì đã đến đón hai người về! Là bằng chứng thép con dâu nuôi từ bé nha! Mà Giang Trì thật sự rất biết săn sóc luôn đấy, còn biết mở cửa mời vợ vào, ôi đây là cái tình yêu thần tiên gì thế ~ nếu tôi mà có một ông chồng đẹp trai săn sóc như vậy, cũng nguyện ý làm con dâu nuôi từ bé của người ta [ thẹn thùng ] đương nhiên, nếu cũng có được một Thịnh Gia Nam, tôi sẽ nguyện ý săn sóc [ háo sắc ] Nguồn từ người ẩn danh!!! 】
Bên dưới có một bức ảnh hai người đứng đấy vừa nói vừa cười, tấm bên cạnh là Giang Trì mở cửa xe cho Thịnh Gia Nam.
-
Vừa về đến nhà, Giang Trì muốn đi theo Thịnh Gia Nam quẹo vào Thịnh gia thì bị ba hắn kéo lại.
"Hôm nào ở trường mày chả ở cùng Nam Nam, vất vả lắm người ta mới có dịp về nhà một lần, cũng phải để thằng bé nói chuyện tâm sự riênh với gia đình chút chứ.

Mày đừng có qua đó gây chướng mắt."
Giang Trì nhíu mày bĩu môi, theo ba mình vào trong: "Quan hệ giữa bọn con thế nào, con qua đó làm sao chướng mắt được."
"Quan hệ thế nào à?" Ông Giang quay đầu lườm hắn một cái, "Mày là rể bên đấy rồi hả? Ăn nói đúng tình hợp lý vậy."
"Về rồi đó sao." Bà Giang ở trong nhà nghe thấy tiếng bưng dâu tây bước ra, "Có thể ăn cơm rồi đây, hai người thử dâu tây này trước đi.

Nam Nam đâu? Sao thằng bé không qua đây?"
"Ở cách vách rồi mẹ." Giang Trì cầm một quả ném vào miệng, lười biếng nằm xuống sô pha.
"Mẹ còn đang định mời Nam Nam vào ăn dâu tây đấy." Bà Giang nói.
Giang Trì nghe xong lập tức nhảy lên: "Để con đi gọi cậu ấy."
Ông Giang đứng cạnh nhanh chóng kéo hắn lại: "Để tối đưa qua không được à, giờ là lúc ăn cơm, chừa không gian cho người ta nói chuyện tâm sự đi con."
"Đúng vậy." Bà Giang nói, "Dì Thịnh cũng rất nhớ Nam Nam, để gia đình họ trò chuyện, con đừng qua đó quấy rầy."
Giang Trì bĩu môi, lại ngồi xuống.

Thật sự không hiểu nổi mạch não ba mẹ nghĩ gì, tại sao hắn qua đó lại là quấy rầy dì Thịnh cơ chứ? Đâu cần dì Thịnh quá thích mình.

Còn nữa, hắn và Thịnh Gia Nam ngủ với nhau từ bé đến lớn, không ai có thể thân mật hơn bọn họ, Thịnh Gia Nam có chuyện gì mà hắn không thể biết?
-
Thịnh Gia Nam về nhà, cùng mẹ rửa rau trong bếp, bà Thịnh hỏi cậu ít chuyện ở trường và tình trạng sức khỏe hiện nay.

Hồi nhỏ thể chất Thịnh Gia Nam rất dễ sinh bệnh, nhiễm chút gió lạnh cũng có thể phải nằm viện vài ngày.

Mấy năm nay được Giang Trì nhắm mắt theo đuôi chăm sóc, sức khỏe bây giờ tốt hơn nhiều, cảm mạo bình thường một hai ngày là khỏi, mắt thường đều thấy sức đề kháng của cậu đã tăng lên.
Hai mẹ con nói nói mấy câu, tranh thủ khoảng thời gian không có Giang Trì, Thịnh Gia Nam thử thái độ bà Thịnh: "Mẹ có cảm thấy con luôn ở cạnh Giang Trì mãi không tốt lắm, không đủ độc lập không?"

"Khá được mà, dù sao Nam Nam cũng không giống với các bạn bình thường." Bà Thịnh vừa xắt rau vừa nói, "Từ bé ốm yếu bệnh tật, thậm chí lúc chưa sinh bác sĩ còn bảo có thể không giữ được con.

Khi ấy suýt nữa mẹ ngất đi.

Bác sĩ bảo thể chất con không tốt, sinh ra nên tính đến chuyện phải chăm sóc cả đời.

Mà Giang Trì lại nguyện ý san sẻ giúp mẹ lâu như vậy, vui còn không hết nữa kìa."
Nói đến đây bà Thịnh mỉm cười nhìn cậu, bên trong có mấy phần trêu ghẹo: "Đáng tiếc Nam Nam không phải con gái, bằng không mẹ đã đính hôn cho hai đứa rồi."
Thịnh Gia Nam: "..."
Cho dù là vậy, nhưng chưa chắc người ta đã muốn đâu.
"Mấy năm nay tình trạng của con tốt hơn nhiều, không sinh bệnh quá lớn, cũng rất ít khi cảm cúm sốt cao." Thịnh Gia Nam nói.
"Nhìn ra rồi." Bà Thịnh cười, "Ít nhiều đều nhờ Giang Trì chăm sóc rất khá, còn cẩn thận hơn cả mẹ."
Thịnh Gia Nam: "...!Vâng, nhưng sau này cậu ấy còn phải yêu đương, con không thể cứ quấy rầy mãi được."
Hai người họ chơi với nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên bà Thịnh nghe Thịnh Gia Nam nói những lời này.
Bà ngạc nhiên nhìn thoáng qua Thịnh Gia Nam, cẩn thận suy nghĩ điều gì đó: "Là thằng bé muốn yêu đương hay con muốn yêu đương?"
Thịnh Gia Nam đút cho mẹ mình một miếng cà chua chấm đường đáp: "Đều không phải, chỉ là con hơi tò mò thế giới bên ngoài thôi."
-
Cơm nước xong xuôi, Giang Trì bị ba mẹ đè ở phòng khách xem TV một lúc.

Hắn không thích xem TV, cầm điện thoại định hỏi Thịnh Gia Nam đang làm gì, đúng lúc này nhóm chat ba người nhảy ra tin nhắn mới.
【 Lăng Mạc: Nam Nam @Thịnh Gia Nam, hai ngày này cậu rảnh không? Ra ngoài chơi đi.


【 Lăng Mạc: Dạo này một bạn nữ hồi cấp hai cứ hỏi thăm tình huống của cậu suốt, có vẻ nhớ mãi không quên [ gian trá ]】
【 Giang Trì: Có phải ông rất rảnh không? 】
【 Lăng Mạc: Sao? Là cô bạn ngồi bàn trên Nam Nam đấy, trước kia quan hệ giữa hai người khá tốt, nên tui chỉ truyền đạt chút tin tức thôi mà.


【 Lăng Mạc: Nữ sinh này rất đẹp, có khí chất tri thức, anh đây cũng thích.


【 Giang Trì: Thích thì theo đuổi đi.



【 Lăng Mạc: Nhưng người ta chỉ thích Nam Nam, tôi nói không sao.


【 Lăng Mạc: Trùng hợp mấy hôm nay Quốc Khánh, chi bằng mịn tìm cơ hội tụ tập, tạo cơ hội thành một cặp luôn? 】
Giang Trì định mặc kệ y, kết quả giây tiếp theo liền thấy Thịnh Gia Nam gửi tin nhắn đến.
【 Thịnh Gia Nam: Có thể nha.】
Gì mà có thể! Giang Trì lập tức ngứa răng.
【 Lăng Mạc: Ok, cậu có WeChat của bạn bàn trên chưa? Gọi cô ấy đi.


【 Thịnh Gia Nam: Có.


Giang Trì "bịch" một phát bật dậy khỏi sô pha, làm ông bà Giang đang xem TV bên cạnh giật mình nhìn hắn.
"Con về phòng trước." Giang Trì vô cảm rời đi, lúc mở cửa phòng hình như nhớ đến gì đó, xoay người vòng trở lại nhà bếp.
Không lâu sau ông bà Giang thấy hắn lạnh mặt cầm một đĩa dâu tây lớn được rửa sạch bước ra.
Nhìn Giang Trì vào phòng, bà Giang yên lặng một lúc lâu nói: "Ông không cảm thấy thằng con mình hơi lạ à, không thích cô gái xinh đẹp cũng không có sở thích, chả biết cả ngày nghĩ cái gì nữa."
"Sao lại không có?" Ông Giang đáp, "Sở thích lớn nhất yêu thích nhất của nó là Thịnh Gia Nam đấy thây.

Từ bé đã biến thái vậy rồi, cả ngày cứ chạy quanh người ta."
Bà Giang: "..."
Có ai lại nói con mình biến thái bao giờ.
"Chắc không gì cứu được nó đâu." Ông Giang nhìn TV, "Bằng không mình tranh thủ đẻ đứa thứ hai sớm chút nha?"
Bà Giang: "...!Muốn thì ông tự đẻ đi."
-
Buổi tối khi Thịnh Gia Nam vừa tắm xong, nằm trên giường nhắn tin với Lăng Mạc, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mở khóa.
Không cần nghĩ cũng biết Giang Trì qua.
Nhìn thì là bọn họ ai về nhà nấy ngủ, nhưng thực chất mỗi tối Giang Trì đều sẽ trèo cửa sổ chạy qua đây.
Ban đầu nhà bọn họ vốn không gần nhau.

Là do ngày nào Giang Trì cũng ngốc một chỗ với Thịnh Gia Nam, chia cũng không chia được, mà nhà họ Giang lại có tiền, vì tình hữu nghị của hai bạn nhỏ, ông Giang bèn vung tay mua lại gian bên cạnh nhà Thịnh Nam Nam, tiện cho bọn họ cùng nhau chơi.
Kiểu nhà cũ này cửa sổ hai bên rất gần nhau, bò một chút là có thể sang phía đối diện.

Chẳng qua chiều cao độ mấy tầng, cực kỳ nguy hiểm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Trì đã đánh chủ ý lên cách này, mỗi đêm không được tìm Thịnh Gia Nam đều sẽ thử bỏ qua cửa trèo sang phòng cậu.
Mới đầu Thịnh Gia Nam cũng không biết.


Cho đến một hôm tắm rửa xong, cậu nhìn thấy Giang Trì rất đắc ý nằm trên giường mình.
Sau tối hôm đó, Thịnh Gia Nam lập tức nói chuyện này cho phụ huynh hai bên, không có bất ngờ gì xảy ra, Giang Trì bị dạy dỗ một trận.
Mới đầu bà Giang đề nghị mọi người lắp thêm cửa chống trộm.

Nhưng sau nhìn thấy sự khổ sở của bạn nhỏ Giang Trì, cân nhắc đến quan hệ siêu tốt giữa hau đứa, thương lượng một lúc, quyết định thông cửa sổ phòng bọn họ với nhau, cũng tiện đi đi về về.
Giữa lối đi có cánh cửa hướng từ chỗ Thịnh Gia Nam ra, cậu có thể tùy ý đi thẳng đến phòng Giang Trì.

Nhưng Giang Trì muốn qua phía cậu thì phải có chìa khóa, mà chìa này lại luôn nằm trong tay Thịnh Gia Nam, vậy nhưng Giang Trì cũng không đòi, nhiều năm qua hắn đã thành công luyện thành tuyệt kĩ bẻ khóa.
Hai phút sau, Giang Trì cầm một đĩa dâu tây xuất hiện từ bóng đêm ngoài cửa sổ.
Gương mặt tranh vẽ cùng với thân hình cao ráo đẹp trai đúng là cảnh đẹp ý vui, tựa như một vị vương tử anh tuấn nhảy vào tháp cao, đến giải cứu công chúa nhỏ.
Chỉ là lời nói của vương tử không mấy vừa lòng.
"Thịnh Nam Nam, cậu xong rồi."
Giang Trì vừa bước xuống đã đặt đĩa hoa quả lên đầu giường, lập tức như uy hiếp đè nửa người Thịnh Gia Nam xuống, bắt lấy tay cậu đè sang hai bên: "Kết bạn với bàn trên khi nào?"
"...!Luôn có mà." Thịnh Gia Nam ăn ngay nói thật.
"Ồ, lén thêm bạn với nữ sinh thích mình mà không báo cho tôi." Giang Trì nhìn cậu, một lát sau hỏi, "Nói chuyện mấy lần rồi?"
"Chưa được bao nhiêu." Thịnh Gia Nam đáp.
Giang Trì chống trước người cậu, tư thế từ trên cao nhìn xuống hơi quá mức, Thịnh Gia Nam muốn nhích sang bên.
Nhận ra ý đồ đó, Giang Trì hơi đè xuống, vây cả người cậu lại.

Cả hai tức khắc càng gần nhau hơn: "Vậy chính là nói chuyện rồi."
"Ừm." Thịnh Gia Nam trả lời, "Chuyện học tập."
Thịnh Gia Nam mới tắm xong, mãi tóc bồng bềnh xõa tung trên gối, nhìn rất mềm mại.

Gương mặt xinh đẹp hơi lãnh đạm dưới ánh đèn mờ nhạt bỗng lộ ra vài phần ấm áp, càng nhiều hơn là vài phần ngoan ngoãn chọc người.
Dáng vẻ này khiến Giang Trì không khỏi nhẹ giọng: "Còn muốn ra ngoài chơi, nếu cậu không thích cô ta, cũng đừng khiến người khác hiểu lầm."
Thịnh Gia Nam đáp: "Chỉ là bạn bè tụ tập thôi mà."
Giang Trì "shh" một tiếng.

Bạn học của bọn họ, mười người thì có ít nhất chín đứa thích Thịnh Gia Nam.
"Cậu không muốn thì có thể không đi." Thịnh Gia Nam khuyên.
Giang Trì ngạnh một chút: "Tôi không đi, để cậu thoải mái chơi với nữ sinh thích mình sao?"
Hắn nhẹ nhàng hừ một cái: "Thịnh Nam Nam, đừng tưởng bở."
Yên tĩnh giây lát, mũi Giang Trì đột nhiên ngửi ngửi: "Thật thơm, có phải đổi kem đánh răng rồi không?"
Thịnh Gia Nam khựng lại, gật gật đầu.

Thầm nghĩ, mũi chó.
Giang Trì thò đến trước mặt, ngửi ngửi: "Vị đào à?"
Hô hấp Thịnh Gia Nam theo bản năng cứng lại: "...!Ừ."
"Còn rất ngọt." Giang Trì cười một cái, "Hơi muốn ăn.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui