Nhìn đôi mắt hoang mang của Diệp Vi Nhã Thẩm Vân Linh liền đoán ra cô ấy không nhận ra mình.
"Cậu quên mình rồi hả, mình là Thẩm Vân Linh từng học chung trường với cậu"
Cô nhớ òa nhớ ra một cách kinh ngạc, a! Là nữ chủ! Không gặp lận tám năm cô suýt nữa quên luôn cả nữ chủ, hình dáng lẫn thần thái so với trước kia vô cùng khác biệt, không nhận ra cũng là có cái lí, Diệp Vi Nhã từ khi gặp Lục Mặc Vũ vẫn luôn thắc mắc nữ chủ hiện tại ra sao?
Thầm Vân Linh đoan trang nhẹ nhàng, nhìn ra là một người phu nhân cao quý, tay còn dắt một đứa bé gái nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, nam chủ thì vẫn độc thân, nữ chủ đã lấy chồng sinh con, rốt cuộc thế giới tiểu thuyết đã bị cô làm cho thay đổi, đáng nhẽ ra Thẩm Vân Linh bây giờ nên cùng nam chủ sống hạnh phúc, càng nghĩ áy náy lại càng dâng trào mãnh liệt, cô khó khăn mở miệng.
"Cậu, sống hạnh phúc chứ?"
"Ừm, mình rất hạnh phúc, cậu không thấy mình còn có một tiểu bảo bối nữa đây hả"
Thẩm Vân Linh nói xong cưng nựng bé gái, cô bất giác cười theo.
"Bé đáng yêu quá, thật muốn có một bé gái như cậu a"
"Hửm? Cậu kết hôn rồi hả"
"Mình r! à Chưa"
Diệp Vi Nhã hiếm khi ấp úng, đây là cô ấy không muốn nói, Thẩm Vân Linh hiểu chuyện liền đổi chủ đề.
"Mà thật không nghĩ hôm nay lại gặp nhau ở đây nha, nãy từ xa đã thấy rất quen, lại gần hóa ra là cậu, làm mình một phen bất ngờ"
"Ừm, thật trùng hợp, cậu là ở đây ư?"
"Đúng rồi, chồng mình là người Hàn Quốc"
Cô chống cằm khẽ cười, người Hàn Quốc nổi tiếng nhiều trai xinh gái đẹp, hẳn chồng của Thẩm Vân Linh cũng là hàng cực phẩm nhỉ.
"Thế mỗi ngày không phải cậu luôn được ngắm soái ca ư? Chả trách mắt cậu sáng như thế"
Thẩm Vân Linh biết cô trước giờ là người kiệm lời, vốn chỉ tính qua chào hỏi không ngờ cô ấy còn vui tính buông lời trêu chọc làm cô ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng cô ấy không thay đổi hóa ra mình đã vội đánh giá quá.
"Khi về nhất định phải cảm ơn anh yêu một cái mới được, ha ha"
Trời cũng đã lạnh hơn, nói thêm cùng cô vài rồi không nén lại lâu, Diệp Vi Nhã ngồi bất thình lình nhìn theo bóng dáng hai người họ.
"Mẹ ơi! Tuyết rơi rồi chúng ta về thôi"
Tiểu Vũ chạy tới kéo cô ra khỏi suy tư, từ khi gặp Lục Mặc Vũ, cô nhiều lần lơ đễnh, hắn từ khi nào chiếm nhiều suy nghĩ của mình như vậy?
Bên ngoài lạnh đến rát da rát thịt trong phòng thì ấm áp phi thường làm cơn buồn ngủ kéo ùa tới, Tiểu Vũ cầm cốc nước cam đi vào đặt lên bàn đèn ngủ xong leo lên giường lôi đầu cô dậy.
"Mẹ ơi! Dậy, dậy"
Diệp Vi Nhã trở mình ôm lấy Tiểu Vũ vào ngực, bị mẹ ôm vào cậu nhóc vùng vẫy muốn ra ngoài, cơ mà sức lực cô mạnh quá cậu không thể nào thoát ra được, kết quả là cùng mẹ ngủ mất, gần đến khuya cậu đột nhiên tỉnh dậy vì đói, lật đật xuống ăn cơm quên luôn cả kế hoạch ban đầu.
3 giờ sáng, Lục Mặc Vũ lờ mờ về phòng tắm rửa, hắn từ chiều luôn bận rộn vốn đã mệt mỏi nhưng vẫn chưa vội đi nghỉ ngơi mà qua trông nom cô vợ nhỏ bé của mình trước rồi mới ngủ, từ lúc Tiểu Vũ ra ngoài đến giờ cô không dậy khóa lại cửa nên hắn chỉ vặn ra một cái liền mở được cửa.
Lục Mặc Vũ cầm chìa khóa vô ích, cô gái này lại có thể bất cẩn như vậy, cửa thế mà không khóa ngộ nhỡ có biến thái đi vào không phải sẽ có chuyện xảy ra sao?
Cô thức dậy đi vệ sinh đúng lúc khát nước lấy ly nước cam trên bàn uống, để từ tối qua nên đã lạnh ngắt may mà chưa bị thiu nhưng chỉ uống vài ngụm, cô vẫn chưa ăn gì nên không dám uống nhiều toan muốn ngủ tiếp nhưng thế nào trong người lại khó chịu nóng ran, sau lí trí lu mờ rực rỡ cô như đang khao khát thứ gì đó không ngừng cựa cậy trên giường.
Áo ngủ đã bị cô dựt mất mấy khuy lộ ra cảnh xuân cấm kỵ, hắn từ ngoài đi vào thấy cảnh này liền một màn ngạc nhiên, Lục Mặc Vũ đi tới sốt ruột hỏi han.
"Nhã Nhã em sao vậy?"
Hắn vừa tắm lại vừa ở ngoài trời lạnh trở về da thịt mát rượi làm cô khao khát ôm chầm lấy hắn như con mèo bị bỏ đói đột nhiên vồ được một con cá, Lục Mặc Vũ nhăn mày kiếm, Diệp Vi Nhã bị bỏ dược?
Bàn tay thon gọn không ngừng sờ xoạng khắp nơi, ban đầu là từ cổ xong đi xuống ngực lại xuống nữa, chiếc môi hư hỏng dán chặt lên bầu ngực hắn tùy cô làm bậy đã không nhịn được mà xôi máu trổi dậy, vốn muốn đưa cô tới bệnh viện cơ mà cô đã nhiệt tình như này hắn ắt phải đáp lại.
Lục Mặc Vũ trở mình đưa cô nằm xuống dưới, đưa môi lạnh càn quét miệng nhỏ, ban đầu cô cùng hắn hưởng ứng sau bị hôn đến không thở được mới vùng vẫy thoát khỏi, hắn dời xuống xương quay xanh xinh đẹp, tay nhẹ nhàng cởi nốt khuy áo còn lại, áo bị tuốt xuống lộ ra hai vai mảnh khảnh, bầu ngực tròn trịa như ẩn như hiện dưới cái áo cup c màu đen, hắn không chịu lời mời quyến rũ hung hắng cắn xé, hận không thể hòa với cô làm một.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...