“Cháu đang làm gì đó?”
Một chú dọn vệ sinh lên tiếng hỏi thăm.
“Cháu đang tìm đồ.
Trong bãi rác này có một thứ rất quan trọng đối với cháu.
Cháu phải tìm được nó trước khi người ta đem rác đi xử lý.”
Thấy Trình Diệu Vi chật vật với đống rác trước mặt, người dọn vệ sinh đưa cho cô một cái: “Cháu dùng nó mà tìm cho nhanh.”
“Cảm ơn chú.” Trình Diệu Vi mỉm cười, đưa tay nhận lấy cái cào.
Sau đó, cô đứng thẳng người dậy, cuốc lấy vài cái rồi tự động viên lấy mình: “Chị sẽ nhanh chóng nhận tiền thưởng rồi trở về cứu em.
Đợi chị nhé!”
Ông trời thật biết trêu ngươi con người vào những lúc họ mệt mỏi nhất.
Trời bắt đầu mưa, nhỏ xuống mặt đất làm quần áo của Trình Diệu Vi bị ố vàng, mùi hôi thối lại càng đậm thêm.
Mồ hôi vã ra như tắm, Trình Diệu Vi vẫn hừng hực quyết tâm tìm kiếm.
Trình Diệu Vi tiếp tục cào, trời mưa to, điện thoại đổ chuông trong túi cô cũng không hề nghe thấy.
Cào được một lúc Trình Diệu Vi mới đứng sang một bên nghỉ ngơi, hơi thở nặng nhọc.
Lúc này, tiếng mưa nhỏ dần, bầu trời cũng trở nên quang đãng hơn.
Khi cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, chợt nhận ra có người đang che ô cho mình.
“Cảm ơn chú!”
Trình Diệu Vi không quay người lại nhìn, cứ vậy tiếp tục lục tìm chứng cứ trong đống rác.
Không muốn làm phiền người khác, cô nói: “Chú không cần cầm ô che mưa cho con đâu.
Dù sao bây giờ người con cũng ướt rồi, lại lấm lem, có che hay không cũng không còn quan trọng nữa.”
Tuy nhiên, không có ai đáp lại lời cô.
Khi bàn tay rã rời, đôi chân cũng mỏi, Trình Diệu Vi mới cố gắng đứng thẳng người dậy nhìn về phía sau.
Ngay lập tức, cô tròn mắt kinh ngạc: “Tử Phàm!”
Hóa ra, người che mưa cho cô suốt từ nãy tới giờ là anh.
Có lẽ vì trời mưa, một phần vì bãi rác bốc mùi, khuôn mặt của Tư Tử Phàm trở nên khó coi, đôi mắt ửng đỏ, gò má còn lấm tấm vài giọt mồ hôi rơi xuống.
“Sao anh lại ở đây? Sao anh biết tôi ở đây mà tìm?” Trình Diệu Vi thắc mắc.
Bởi lẽ khi đi, Trình Diệu Vi không hề tiết lộ việc mình làm cho bất kỳ ai, kể cả địa điểm mà cô tới,.
Tuy nhiên, có một điều cô không biết, mình luôn nằm trong sự giám sát của Tư Tử Phàm.
Từ sau vụ việc tại quán bar, cô bị cấm túc ở trong nhà.
Dù vậy nhưng vì lo lắng cho cô, Tư Tử Phàm đã cài đặt app định vị trong điện thoại, theo dõi cô từ xa.
Đó là lý do vì sao anh xuất hiện ở đây.
Mưa đã tạnh.
Tư Tử Phàm thả chiếc ô xuống một bên, nhanh chóng ôm cô vào lòng để sưởi ấm: “Tại sao không rủ tôi đi cùng?”
“Không phải anh đang tiếp đón Chủ tịch Park sao? Tôi rủ anh đi cùng thế nào được.”
Hai cơ thể áp sát vào nhau, nghe được cả nhịp tim của đối phương.
Vì đã ở đó một lúc khá lâu, Trình Diệu Vi không còn nghĩ nhiều nữa, cứ thế dựa vào anh.
Không hiểu sao cô lại thấy tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn ra, mặc kệ Tư Tử Phàm đang nhìn cô.
“Ăn tối xong rồi, cứ đuổi khóe Chủ tịch Park về là được.
Cô đúng là… đồ ngốc!”
Có vẻ, bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh nhấn mạnh thêm: “Trên thế giới này, cô là người phụ nữ ngốc nhất mà tôi biết.”
Khác với mọi khi, thay vì tức giận hay đấu võ mồm với Tư Tử Phàm, Trình Diệu Vi lại siết bàn tay lại, ôm lấy anh thật chặt.
Vào thời khắc lãng mạn như thế này, đâu thể thiếu một tin vui.
[Xin chúc mừng bạn, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Phần thưởng của bạn là hai chiếc túi gấm.]
Nghe vậy, cô ngẩng mặt lên, sự yếu đuối cũng biến đi đâu mất: “Sao cơ? Tôi được nhận thêm hai chiếc túi gấm nữa à?”
[Đúng vậy! Nam chính đã chủ động đi tìm bạn, che mưa cho bạn, hai người còn ôm nhau tình cảm nữa.
Đó chính là những gì chúng tôi muốn.]
Buông tay ra khỏi người Trình Diệu Vi, anh nói: “Đứng sang một bên đi, tôi sẽ gọi người tới tìm.”
”Không cần đâu.
Tìm hết đống rác này là thấy rồi.”
Tư Tử Phàm nhíu mày, nhìn cô nghi hoặc: “Sao cô biết những mảnh vỡ đó đang ở đây?”
Bất thình lình, Trình Diệu Vi ngây người ra.
So với một gã đàn ông lạnh lùng ngày đầu gặp mặt, Tư Tử Phàm nhanh trí hơn cô tưởng.
“Trực giác.” Trình Diệu Vi đáp bừa.
Lý do đưa ra thật hoang đường, ngay cả bản thân cô còn không tin huống hồ gì Tư Tử Phàm.
Nhưng cô hết cách nào, chỉ có thể lấp liếm như vậy thôi.
“Tóm lại, tìm xong chỗ này chúng ta có thể đi về, đừng để tâm đến mấy đống rác kia nữa.”
Tư Tử Phàm đồng ý, bảo tài xế tới tìm giúp.
Đứng một bên cách xa bãi rác bốc mùi, Trình Diệu Vi cảm động trước những gì Tư Tử Phàm làm cho mình.
Anh không cho phép cô đụng vào chúng, tự mình với tài xế làm hết mọi việc, Quả thật, nếu gặp anh ở thế giới thực, có lẽ cô đã rung động thật rồi.
Một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, gương mặt lạnh lùng như ấm áp không phải là hình mẫu bạn trai mơ ước của tất cả cô gái sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...