Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của Tư Tử Phàm với Trình Diệu Vi vốn là một liên minh làm ăn trong giới kinh doanh.
Hai tập đoàn nương tựa, cùng nhau phát triển, xây dựng vị thế lớn mạnh trên thương trường.
Trong mắt Tư Mỹ Ngọc và Tư Lâm, họ mong cho cuộc hôn nhân của anh chị dâu sẽ kết thúc, điều này chắc chắn gây tổn thất cho Tư Tử Phàm.
Cho nên, một khi liên minh đó tan rã, Tư Tử Phàm sẽ tổn thất nặng nề.
Thấy họ tình tứ, còn nói những lời ân ái ngọt ngào, Tư Lâm thì thầm với em gái:
“Mẹ kiếp, không phải Trình Diệu Lan nói họ đã thỏa thuận quyết định ly hôn rồi sao?” Trong ánh mắt cậu ta tràn đầy sự phẫn nộ và tức giận.
Đến lúc này, chính cậu ta cũng nảy sinh nghi ngờ với thông tin mà Trình Diệu Lan đã cung cấp cho mình.
“Không thể để bọn họ tiếp tục ở bên nhau được nữa, đặc biệt là chuyện có con.” Ngừng một lát, Tư Mỹ Ngọc nói thêm: “Một khi bọn họ có con, vị thế của Trình Diệu Vi sẽ được nâng cao.
Đến lúc đó, cô ta và Tư Tử Phàm sẽ thâu tóm hết mọi thứ, chúng ta ngay cả một cọng lông cũng không còn.”
Không nói đâu xa, trước mắt, Trình Diệu Vi đã được bà nội vô cùng cưng chiều.
Về phía Tư Tử Phàm, anh dường như trở thành người nắm trong tay vận mệnh của nhà họ Tư.
Trong cái gia đình này, những người còn lại chỉ là những người thừa thãi mà thôi.
Cách đó không xa, một trận cười vang lên.
Hướng về phía nơi phát ra âm thanh, mọi người đều nhận ra đó là bà Cố Tuệ Nhàn.
Đi về phía Trình Diệu Vi, bà thân thiện hỏi:
“Con dâu, nghe nói tối qua con ở đây, con ngủ có ngon không?”
Thái độ của bà đối với cô đã thay đổi, không có lý do gì Trình Diệu Vi lại chống đối: “Tốt lắm mẹ à!”
Nhìn thấy gia đình bốn người bọn họ gồm bà nội, Cố Tuệ Nhàn, Tư Tử Phàm và Trình Diệu Vi vui vẻ trò chuyện, Tư Mỹ Ngọc và Tư Lâm nảy sinh sự ghen tị.
Trong căn nhà này, bọn họ xuất hiện cũng chỉ làm nền cho người khác mà thôi.
“Không phải lúc trước dì ấy rất ghét Trình Diệu Vi sao? Bây giờ lại đột ngột thay đổi 180 độ, có chuyện gì xảy ra thế?” Tư Mỹ Ngọc không tin vào những gì mình nhìn thấy, ngớ người ra vài giây.
Hôm nay đúng là bọn họ đã được tận chứng mắt chứng kiến những chuyện mà ngay cả bản thân họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Bây giờ thì chú hai và dì hai, chú ba và dì ba của Tư Tử Phàm cũng có mặt, cuộc vui lại thêm phần đặc sắc rồi đây.
Mọi người đã có mặt đông đủ, bữa tối bắt đầu.
Ngồi quây quần bên nhau bên một chiếc bàn dài hình chữ nhật, bà nội là người mở lời trước, trên tay cầm một ly rượu vang:
“Thời gian gần đây, nhờ sự cố gắng của Tử Phàm, tập đoàn Tư thị đã phát triển vượt bậc hơn so với trước.
Tư thị đã mở rộng kinh doanh trên toàn thị trường Đông Nam Á, xin chúc mừng cho sự thành cộng này.”
Tất cả đều nâng ly, bề ngoài rất vui vẻ nhưng trong lòng lại có sự tính toán cho riêng mình.
Ngồi bên cạnh Trình Diệu Vi, Tư Tử Phàm thấy cô định uống rượu, liền đưa tay ra khuyên ngăn, nói nhỏ vào tai cô:
“Sắp tới em phải chuẩn bị sinh con rồi, không nên uống rượu.”
Nghe anh nói vậy, Trình Diệu Vi suýt nữa bị sặc mà ho lên vài tiếng.
Chỉ mới không gặp nhau mấy tiếng đồng hồ, Tư Tử Phàm lại trở nên vô liêm sỉ như thế ư?
Biểu cảm của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, dì hai là người lên tiếng trước: “Diệu Vi, dì nghe nói là cháu và Tử Phàm có hiểu lầm? Bây giờ chuyện đó đã được giải quyết chưa?”
Bề ngoài thì tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất là đang thăm dò mối quan hệ của hai người họ.
Dù sao thì việc họ ly hôn có lợi cho tất cả mọi người, ai lại chẳng mong muốn ngày đó đến nhanh hơn một chút.
Trình Diệu Vi còn chưa kịp giải thích thì bà Cố Tuệ Nhàn đã đứng ra bảo vệ con dâu.
“Thím à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
Chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với nhau, không gì là không giải quyết được.”
Vô tình, vị trí ngồi chia thành hai phe.
Một bên là bà Cố Tuệ Nhàn, Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm.
Đối diện với họ là gia đình của chú hai và dì ba.
Chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra, họ so kè nhau từng chút một.
Dù là chung một gia đình nhưng lại có sự phân biệt rõ ràng.
Công việc của tập đoàn Tư thị vốn do anh phụ trách và có sự hỗ trợ thì phía người thân, trong khi đó chú hai và dì ba chỉ có thể đứng im mà nhận một lời lợi nhuận nhỏ, thật không công bằng.
Mới mấy ngày sống ở thế giới này, Trình Diệu Vi quan sát ánh mắt của mọi người liền nhận ra ngay.
Trong gia đình giàu có, cơm không lành, canh không ngọt là chuyện bình thường.
Trong khi cô còn mải nghĩ ngợi về những tranh đấu trong gia đình anh ta thì hệ thống lên tiếng nhắc nhở:
[Ngày hôm nay đã sắp kết thúc, bạn chưa tiếp xúc với nam chính, bạn không muốn nhận phần thưởng đặc biệt từ tôi sao?]
Mặc dù đã có trong tay hai chiếc túi gấm nhưng Trình Diệu Vi vẫn muốn có thêm.
Càng nhiều càng tốt, chúng sẽ phục vụ cho cô trong việc thực hiện các nhiệm vụ sau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...